Kể ra cũng hơi nhọc, Cao Dương bắt Tư Thiên Thành về chỗ mình, dùng đủ thứ loại hình tra tấn dã man hết sức có thể xong rồi lại sai người quăng anh ta trước sở cảnh sát, trả lại Tư Thiên Thành cho pháp luật.
Thật tình mà nói thì Tư Thiên Thành cũng quá thảm rồi, động vào ai không động lại động đến Dương Kỳ, Dương Minh không ra tay thì Cao Dương cũng sẽ không để yên cho anh ta được đâu.
Trong phòng bệnh, Tư Thiên Thành cả người quấn đầy băng trắng, nhìn xa cực kì giống một cái xác ướp, nằm yên trên giường bệnh, có cựa quậy cũng chẳng hề cựa nổi nữa đâu.
Trên tay anh ta một bên gắn đủ thứ dây nhợ máy móc theo dõi tình hình, một bên là còng số tám móc tay anh ta vào bên thành giường.
Tội phạm kiểu này có mọc cánh cũng chẳng thể nào có đủ sức để mà thoát được cái chỗ này đâu, nhưng vì tính nghiêm trọng cũng như sau lần Tư Thiên Thành trốn thoát khỏi trại giam, bên cảnh sát cũng đã nghiễm nhiên liệt kê anh ta vào danh sách tội phạm nguy hiểm rồi.
- Rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào vậy thưa bác sĩ?
- Haiz, bên phía cảnh sát khi đem anh ta đến phòng cấp cứu thì tình hình đã rất nguy kịch rồi.
Người đàn ông này bị đánh đập, hành hạ, bị bỏng nặng, chân bên trái còn bị gãy, có nguy cơ bị tàn tật suốt đời.
- Khoảng bao lâu thì người này có thể tỉnh lại vậy thưa bác sĩ?
- Không chắc chắn được đâu, bởi vì anh ta bị thương nghiêm trọng quá, nếu nhanh thì khoảng một tuần, chậm thì chắc khoảng tháng sau mới bình phục được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Dương Minh đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong vẫn có cảnh sát trông coi 24/24 nên anh không thể nào vào trong, chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính quan sát.
Tư Thiên Thành bị thương nặng theo như lời của bác sĩ, cả người quấn băng gạt kín mít, miệng vẫn cắm ống thở, hôn mê chưa tỉnh lại.
Dương Minh cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có một chút hả hê khi nhìn thấy anh ta phải thành ra như thế này.
Đã làm ra việc có lỗi với Dương Kỳ như thế, mà vẫn còn ung dung ở trong trại giam ăn cơm nhà nước, thư thái như vậy thì Dương Minh cũng không cam tâm lắm đâu.
Nhưng Tư Thiên Thành bị thành ra như thế này anh cũng cản thấy hơi phiền phức vì anh muốn nhanh chóng khởi tố việc này, tống tên cặn bã này vào tù càng nhanh càng tốt.
Nhưng kể ra thì Dương Minh cũng khá tò mò về các mối quan hệ xã hội của Tư Thiên Thành, từ việc anh ta cứ đeo bám Dương Kỳ để tống tiền mãi đến vụ việc bị người ta tra tấn lần này.
Dương Minh cảm thấy truyện này không phải là chuyện nhỏ, kẻ mà Tư Thiên Thành đã đắc tội cũng không phải là kẻ tầm thường đâu.
Nhưng Dương Minh dù sau cũng chỉ là một kẻ doanh nhân bình thường, có chút tiếng tăm cũng như quan hệ nhưng không phải muốn là điều tra là ngay ra được.
Anh thở dài rồi nhìn Tư Thiên Thành trên giường bệnh rồi bỏ đi, hà cớ gì phải dây vào một tên khốn nạn như thế này nữa.
Dương Kỳ cũng dần bình phục, cậu cũng không cần Dương Minh ở cạnh bên chăm sóc mọi lúc mọi nơi nữa Dương Minh cũng nghe lời cậu, quay về làm việc, thi thoảng chạy qua thăm cậu một chút là được.
Dương Kỳ cũng được Dương Minh đem cho máy tính, vài cuốn sách để giải khuây.
Thi thoảng