Dương Minh bước ra khỏi thang máy, trong đầu vẫn cứ mông lung suy nghĩ mãi về người đàn ông ban nãy anh gặp được ở trong thang máy.
Bình thường Dương Minh không phải là kiểu người hay để ý đến người khác, huống hồ gì anh vừa tăng ca xong, cả người mệt mỏi, đến đây nữa thì cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý cho nhiều.
Nhưng người đàn ông vừa rồi thật sự khiến cho Dương Minh có chút trăn trở trong lòng, thực sự là rất quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu đâu hay là đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó rồi thì phải.
Cố gắng quăng chuyện đó ra sau đầu, Dương Minh vui vẻ nhìn lồ ng cơm cùng mấy thứ linh tinh trên tay, chắc hiện giờ Dương Kỳ đang đợi anh rồi đây, phải nhanh nhanh đến xem cậu như thế nào mới được.
Thực sự thì Dương Minh cũng không cần ngày nào cũng vội vã tan làm rồi vội vã mua đồ ăn tối đến bệnh viện cho Dương Kỳ, chính cậu cũng nhiều lần đề xuất với anh rằng hay là thôi nhưng Dương Minh vẫn luôn muốn làm như vậy.
Dương Kỳ bây giờ tình trạng ổn định hơn lúc trước, ăn uống cũng chẳng còn khó nhằn, kiên gì nhiều nên cậu vẫn hay nói với Dương Minh rằng cậu tự đi ăn cho anh đỡ nhọc.
Nhưng Dương Kỳ thì làm sao hiểu được tâm tình thương em trai của một người anh trai như Dương Minh đây, cậu cũng không có cách nào lây chuyển anh được nên mỗi ngày vẫn cứ phiền anh vậy.
- Hôm nay anh họp xong hơi trễ, em có đói bụng lắm không?
- Không đâu, vừa nãy em có ăn một ít rồi.
- Em lại ăn bánh mì á?
Dương Minh chau mày nhìn túi bánh mì sandwich trên bàn lại vơi đi mất một nửa, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn Dương Kỳ bỗng khiến cho cậu tự dưng có cảm giác chột dạ, gãi gãi cổ.
Haiz, vừa rồi Cao Dương vừa nói cậu xong, chưa vuốt mặt kịp bây giờ lại đến Dương Minh lên tiếng lên án cậu nữa, Dương Kỳ tự dưng cảm thấy bản thân mình đối với mấy người đàn ông này thật sự là quá dễ bắt nạt rồi.
- Vừa nãy em có hơi đói bụng nên ăn một chút, anh đừng lo em nhai kỹ rồi mới nuốt chứ không có chuyện bị gì làm gì ảnh hưởng đến cổ họng đâu.
- Anh sẽ mang bịch bánh mì này đi, cũng sẽ dặn y tá thỉnh thoảng kiểm tra em xem em có ngoan hay không.
Từ mai ăn trái cây đi, anh có mua một ít để ở đây, em thích thì cứ ăn.
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
Dương Kỳ nhìn túi bánh mì sandwich thơm ngon trên tay Dương Minh mà lòng đau như cắt, cậu rưng rưng nhìn túi bánh mì, thầm tự nhủ trong lòng rằng sau khi cậu ổn định lại thì thứ đầu tiên cậu phải ăn chính là bánh mì.
Tất nhiên Dương Kỳ nào dám mở miệng nói ra chuyện vừa nãy cậu bị sặc bánh mì, Dương Minh mà biết được thì chắc chắn lại làm quá lên cho xem.
Huống hồ gì chuyện nọ lòi ra chuyện kia, Dương Kỳ cũng không có ý định cho Dương Minh biết được chuyện cậu và Cao Dương có quen biết nhau như thế nào.
Haiz, cũng tính ra là hơi lằng nhằng nên thôi cứ giấu đi cho chắc, cậu với Cao Dương cũng chỉ được tính là tự dưng quen biết, xã giao qua đường nên Dương Minh cũng không cần bận tâm.
Từ sau chuyện của Tư Thiên Thành, Dương Kỳ biết rằng Dương Minh vẫn luôn âm thầm cho người đi điều tra tất cả những mối quan hệ xung quanh cậu từ bạn bè cho đến đồng nghiệp.
Cậu cũng biết rằng Dương Minh chỉ là đang quan tâm và muốn tốt cho cậu mà thôi nên cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không có chất vấn anh thế này thế nọ.
Nhìn Dương Minh một kiện tay trang có chút nhàu nhĩ, tay áo sơ mi vén lên để lộ cánh tay rắn chắc, tóc tay cuối ngày cũng có hơi chút tán loạn nhưng vẫn đang tập trung ngồi khuấy bát súp cho Dương Kỳ mà cậu cứ cảm động không thôi.
Người anh trai này của cậu là loại cực phẩm, ngàn năm có một, tốt với cậu còn hơn bố ruột thì làm sao cậu dám lên tính chất vấn anh vấn đề gì nữa đây.
Dương Minh đưa bát súp đã được khuấy nguội cho Dương Kỳ, cậu vui vẻ đón lấy, cảm nhận mùi súp bào ngư thơm ngát mà bụng cũng bắt đầu réo lên biểu tình.
Đúng là Dương Minh lúc nào cũng phải mua đồ ngon cho cậu ăn, hôm thì canh bong bóng cá, hôm thì súp bào ngư, hôm thì lại mang canh gà hầm thuốc bắc, Dương Kỳ cảm thấy thời gian nằm viện dưỡng bệnh của cậu chắc chắn béo lên mấy cân nữa rồi.
- Em ăn cho hết súp, em bảo đói bụng mà, anh sẽ gọt thêm táo cho em ăn xong nếu muốn ăn gì nữa thì cứ bảo anh đi mua.
- Anh nuôi lợn để chuẩn bị xuất chuồng đấy à?
- Gầy đét như em thì xuất kiểu gì? Anh còn sợ chẳng có ai thèm thu mua em đâu.
- Thì đúng là đâu có ai thèm thu mua em trai anh đâu, có ai mà thèm thì em cũng đâu có nhờ đến anh trai yêu dấu của em tìm cho em một tấm chồng ưng ý được.
- Em mau khỏe đi, bạn