Cao Dương vẫn ngồi yên đó, anh chưa có ý định rời đi sớm bởi vì biết đâu ngoài kia, đám người đó vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc mà đang ẩn nấu đâu đó trong chung cư này đợi Cao Dương sa chân vào.
Ấy nhưng vẫn không ngờ được Dương Kỳ vậy mà lại ngủ rồi.
Thật là! Dám ngủ ngay trước một người hoàn toàn xa lạ như vậy, cậu nhóc này cũng không ít bạo gan.
Nhìn Dương Kỳ ngủ say ngay trên ghế sofa, Cao Dương cũng không còn cách nào khác đành đi quanh nhà tìm một tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu.
Anh sẽ không rời đi ngay lúc này bởi vì để lại Dương Kỳ vậy thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa anh sẽ không nói lời nào mà rời đi.
Cao Dương không ngủ, anh cũng đã quen với chuyện này từ lâu rồi, hơn nữa cũng không thể ngủ được, ngẫm lại chuyện vừa rồi anh thật sự cảm thấy may mắn vì được gặp Dương Kỳ.
Nếu là người khác anh không biết bây giờ đã thành ra như thế nào rồi.
Việc lần này xảy ra đã nằm ngoài dự đoán của anh, xem ra việc anh gặp phải Dương Kỳ thực sự cần phải trả ơn thật hậu hỉnh rồi.
“ Cao thiếu! Bên ngài ổn chứ?"
“ Không có vấn đề gì, mọi việc ổn cả".
“ Haiz, nghe mọi người nói lại là ngài bị bọn chúng truy đuổi, thật nguy hiểm quá.
Nhưng hiện tại ngài đang ở đâu? Có cần cho người đến đón không?"
“ Sáng ngày mai đi, nhưng nhớ dò thám tình hình bọn chúng, tôi sợ bọn chúng vẫn còn lảng vảng quanh đây.
Với cả chiếc mô tô có lẽ đã bị bọn chúng làm hỏng rồi".
“ Ngài yên tâm, ngài cứ gửi định vị qua, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến đón ".
Cao Dương cúp máy điện thoại, trong túi hợp trên quần của anh là hai viên đạn còn chưa lắp vào súng, anh nhìn hai viên đạn này rồi lại xa xăm nhìn ra cửa sổ.
Lần này đích thân anh đi làm nhiệm vụ ám sát lão đại bang Xà Phi , ấy nhưng mọi việc chưa kịp làm thì bên đó đã như biết trước được âm mưu của anh hại nhiệm vụ này bất thành.
Thân là lão đại của một bang phái có tiếng, Cao Dương lại để lỡ cơ hội làm nhiệm vụ, thật khiến cho anh tự cảm thấy hổ thẹn.
Sáng hôm sau
“ Anh không ngủ sao?"
“ Không.....cậu dậy sớm vậy?"
Đang mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, Cao Dương bị Dương Kỳ đánh thức bơi tiếng ngái ngủ của cậu, Anh vội đút hai viên đạn trong tay vào túi quần rồi quay qua nhìn Dương Kỳ .,
“ Tôi phải dậy sớm để chuẩn bị đi làm nữa"
“ Nhưng vừa mới rạng sáng thôi, cậu đi làm cái gì?"
“ À! Anh đừng để ý, tối qua tôi chưa kịp làm báo cáo nên hôm nay phải đến công ty sớm để làm ".
Cao Dương không nói gì, anh nhìn ra cửa sổ, phía xa xa, bình minh chỉ vừa mới lọ dạng, ánh rạng đông sáng chói ngời ngời chỉ vừa loé lên những tia đầu tiên chiếu đến tận đây.
Dương Kỳ thức dậy, vào nhà