Tại dinh thự riêng của Kim Hằng Ngôn, hắn đưa cô về phòng nhẹ nhàng đặt lên giường.
"Kim Hằng Ngôn! anh là tên khốn kiếp.
.
" - Sở Thanh Anh mê man nồng nặc mùi rượu không ngừng gọi tên Kim Hằng Ngôn mắng chửi chán ghét.
Kim Hằng Ngôn chỉ im lặng nét mặt điềm đạm nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Sở Thanh Anh, hơi thở nóng cùng một chút men rượu với khoảng cách gần thế này hắn thật sự khó có thể kiềm lòng được với nữ nhân này.
"Tôi.
.
sẽ ly hôn.
.
với anh.
.
Kim Hằng Ngôn" - giọng nói trong vô thức khiến hắn khựng lại khuôn mặt tái lại khó coi.
"Cô nói gì ? Ly hôn ? Ai cho phép cô ly hôn.
.
" - Hắn có chút kích động khiến Sở Thanh Anh tỉnh táo hơn một chút nhìn thẳng người đàn ông trước mặt đang nóng giận.
"Nóng giận ?" Hắn sao có thể, vì cô ly hôn khiến hắn mất đi gì đó trong sự nghiệp sao! Sở Thanh Anh rơi nước mắt bàn tay yếu ớt vịnh lấy người đàn ông này cả hắn cũng kinh ngạc ngồi yên nhìn cô.
Sở Thanh Anh sinh ra kiêu ngạo một đời chỉ vì người đàn ông cô yêu mà không ngừng hi sinh hạ thấp bản thân để được chung sống với hắn.
Năm đó, gia đình hai bên vốn đã liên hôn từ trước nhưng trong ngày cưới Kim Hằng Ngôn đã bỏ cô lại một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này mà đến gặp tình nhân của hắn! suốt ba năm Kim Hằng Ngôn chưa bao giờ tôn trọng cô một chút nào cả người cô hắn cũng chưa bao giờ động vào dù một chút.
"Tại sao.
.
" - giọng nói yếu ớt run rẫy.
"Cô say rồi.
.
ngủ trước đi" - Hắn đỡ cô nằm xuống.
"Anh đã từng yêu em chưa.
.
? Dù là một giây nào đó ngắn ngủi thôi.
.
Hằng Ngôn, anh từng yêu em thật lòng bao giờ chưa" - Câu nói xúc động cả nước mắt lăng dài trên gò má ửng đỏ vì men rượu.
Bóng lưng của hắn vừa quay đi bị khựng lại bởi câu nói đó, Kim Hằng Ngôn quay mặt nhìn cô gái năm đó đã trở thành một người phụ nữ nội tâm đau khổ như vậy.
.
tất cả là vì hắn, tại sao hắn lại đau vậy.
.
khi nhìn thấy cô khóc hắn lại đau không thể tả.
.
mỗi lần cãi nhau tuy hắn là người rời đi nhưng tại sao tim hắn giống như xé nát ra vậy! đây có phải là yêu hay là do một cảm xúc khác lạ nào đó.
"Xin lỗi.
.
Thanh Anh" - hắn quay lưng rời đi, giọng nói nhạt nhoà có chút đau lòng trong câu nói.
----------------------------------
Tại dinh thự của Ngự Cẩn Thiên, trong phòng ngủ.
"A.
.
đau quá anh làm gì vậy.
.
" - Ninh Tư Kiều đỏ hết cả tay vì bị hắn dùng lực kéo quá mạnh.
"Cô cũng biết cách dụ dỗ đàn ông lắm đấy" - Cứ như một con sói hắn đẩy mạnh cô xuống giường trực tiếp xé hết quần áo trên người xuống.
"Ngự Cẩn Thiên.
.
đau quá.
.
dừng lại đi.
.
" - Thứ đang ***** **** kia trực tiếp tiến sâu vào người cô đau đến chảy nước mắt cứ tưởng bị xé nát ở trong.
"Cô sẽ còn đau hơn nữa kìa.
.
nhớ cho rõ cô là thứ làm ấm giường của tôi mà thôi tốt nhất đừng có ve vã.n câu dẫn đàn ông" - Hắn từng câu