Không nghĩ Ngự Cẩn Thiên cũng cùng đến.
Kim lão gia có chút bất ngờ nhưng nhanh thần sắc thay đổi vội cười nói chào hắn.
"Ngự tiên sinh hiếm thấy ghé chơi" - Kim lão gia đến gần cả Kim Hằng Ngôn cũng từ phía sau đi đến.
"Cậu đến tìm tôi sao ?"-Kim Hằng Ngôn không quan tâm đến sự có mặt của ông ta liền đi ngang qua nói với Ngự Cẩn Thiên.
"Ừ, có chút chuyện cần bàn.
.
" - Ngự Cẩn Thiên nhìn qua Kim lão gia rồi thản nhiên đi ngang qua ông ta.
Phòng khách, Sở Thanh Anh nhanh chóng lấy lại sắc mặt tốt nhất đối diện với Lôi Kiều.
"Cậu sao lại đến đây ?" - Sở Thanh Anh rót trà hỏi.
"Đến thăm cậu và muốn hỏi cậu chút chuyện" - Lôi Kiều nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói.
"Chuyện.
.
chuyện gì" - Sở Thanh Anh khoé miệng hơi giật nhìn Lôi Kiều giọng điệu có gì đó bất thường.
"Cậu bị thương sao Thanh Anh ?" - Lôi Kiều kéo ống tay áo của Sở Thanh Anh nhìn thấy những vết hằn đã dần mờ đi.
"Không cẩn thận bị té thôi! " -Sở Thanh Anh đúng là rất bất thường, nếu thật sự cô ấy bị bạo lực thì sao có thể bình tĩnh sống trong căn nhà này như vậy góp cuộc là chuyện gì xảy ra.
"Tôi nghe Cẩn Thiên nói qua về Kim Hằng Ngôn.
.
anh ta đánh cậu sao ?" - Lôi Kiều không chắc chắn mở lời thăm dò.
"Không phải, tuy anh ấy có chứng rối loạn bạo lực gì đấy nhưng đã khỏi lâu lắm rồi.
.
vết thương này!.
thật ra vào ngày Sở Gia gặp chuyện tôi đã vô tình chứng kiến những việc mà Kim Hằng Ngôn đã làm" - Sở Thanh Anh không muốn giấu nữa cô đành kể ra hết mọi chuyện.
Ngày hôm đó, Sở Thanh Anh bắt gặp cuộc giao dịch của Kim Hằng Ngôn tại quán trà trong khu chợ đen.
Vì bất cẩn cô bị họ phát hiện, Kim Hằng Ngôn không muốn để cho bọn xã hội đen kia biết cô là vợ của hắn cô sẽ gặp nguy hiểm vì Sở Thanh Anh chính là điểm yếu duy nhất của Kim Hằng Ngôn.
Sở Thanh Anh bất ngờ bị đánh một cái va mạnh vào hàng rào sắt gần đó thương tích không nhẹ, mọi thứ diễn ra quá nhanh Kim Hằng Ngôn không thể nhịn nữa mà tẩn cho bọn chúng một trận ngay cả việc làm ăn của hắn cũng bị huỷ ngay sau đó.
Từ hôm đó cô và hắn có một mối quan hệ xa cách đến mức nhìn nhau cũng chẳng thể thở nổi.
.
không phải vì hắn phụ tình hay tàn ác mà chính là vì hắn phụ nghĩa không còn nhân tính ra tay với chính gia đình của vợ mình.
"Liệu có phải hiểu lầm không ? Cô không đặt nghi vấn đây là việc mà Kim tiên sinh bắt buộc phải làm sao?" - Lôi Kiều nắm lấy tay cô nhẹ nhàng chấn an.
"Ai có thể ép buộc anh ta chứ.
.
" - Sở Thanh Anh bật cười lạnh lùng nói.
"Một người anh ta không thích cũng không hận thì sao.
.
điểm yếu là thứ chí mạng nhất để chia phối con người ta, có thể có ẩn khúc gì đó cậu hãy điều tra kĩ xem" - Lôi Kiều