Sau khi thua ở màn ba, Bachira và Nagi trở lại một căn phòng khác chờ đợi. Mặt mày của họ nặng nề tràn đầy khó chịu mà ngồi trên ghế.
Lúc này Chigiri và Kunigami đã qua vòng cá nhân. Reo cùng hai người họ lập nhóm để trả đũa cho việc những người kia dám bỏ họ mà đi trước.
Bachira và Nagi đã gặp Barou và Naruhaya trong phòng chờ,hai đội đã đồng ý đấu với nhau. Trong khi đi đến sân,Barou lại gần Bachira, cậu thấy vậy thả chậm tốc độ đi song song với Barou.
"Có gì sao,Barou-san?" Bachira hỏi nhỏ,không muốn hai người kia nghe thấy.
"Lần trước gặp nhau ,tao thấy có người bám theo bọn mày." Barou cũng nhỏ giọng nói, nhưng mặt mày lại cau có không thôi.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tên vua này lại đi theo bọn cậu tới tận phòng. Tinh tế phết, Bachira cảm thán một tiếng, trái ngược với vẻ độc tài của hắn thường ngày.
2
"Anh biết đó là ai không?"
"Tên đó rất cẩn thận, luôn trốn trong góc tối mà đi theo,lại còn rất nhạy bén."
1
Vậy là không biết rồi. Cậu ầm thầm nghĩ.
Barou liếc mắt đã biết tên này đang nghĩ gì.
"Hắn ta không phải người ở đây,hắn không mặc đồng phục."
3
"Ô..." Hay rồi đây.
"Tới đây là được rồi."
"Mà cảm ơn về việc đó nhé." Barou nghe vậy dừng lại, không quay đầu hỏi.
"Tên kia đâu rồi?"
Bachira nghiên đầu.
"Ai cơ?"
"Isagi." Sao nghe như đang nghiến răng nghiến lợi vậy ta.
"Anh có vẻ quan tâm cậu ấy quá nhỉ?" Bachira nhìn anh ta mang địch ý.
"Cậu ấy bị đội khác cướp rồi." Nagi nghe được loáng thoáng hỏi Isagi ở đâu bèn trả lời.
"Đội nào?"
"Top 3 đó,anh dành được không?" Bachira thấy tên này hỏi hơi nhiều rồi đó.
Barou hừ một tiếng,xoay người rời đi.
"Không cần mày quan tâm."
"Anh còn phải đấu với chúng tôi nữa,anh nghĩ mình sẽ thắng ư!?" Bachira nói vọng theo, tên vua này tôi sẽ cho anh biết tay.
________________________________________________________________________
"A...a. Á..đau!" Isagi la oai oái,trừng mắt nhìn Rin.
"Nhẹ một chút...Ưm! Đã bảo nhẹ một chút có nghe không hả?!!"
Rin không nói gì tiếp tục công việc của mình.
Isagi la tới đau đớn, nhìn mà tội vậy mà vẫn bị hành.
" Ây.. chúng ta có nên giúp cậu ấy không?" Tokimitsu ái ngại nhìn Isagi bị đè trên thảm.
"Không đâu." Aryu trả lời mà mắt không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Á! Tên khốn!"
Isagi không nhịn được la một tiếng,hận mình một phút trót dại mà kêu Rin nắn xương cho mình. Ai ngờ nó đau như vậy, bây giờ hối hận không kịp.
Rin vừa kéo chân của cậu thẳng ra, vừa nhìn cơ thể cậu. Vì để tiện kéo cơ chỉn xương nên cậu kêu cởi áo ra. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt của người này.
3
"Biết không m-"
"Gọi anh!" Isagi dù đau đớn cũng nhất quyết để tên này kêu cậu cho đúng vai vế.
Rin mặc mày không tình nguyện.
"..Senpai biết không, xương cốt của senpai rất đẹp, đường cong xương sống cũng rất rõ