Sau khi trận đấu kết thúc, đội của Rin đã thắng. Isagi hơi xoắn xuýt không biết chọn ai, cậu thật sự phân vâng.
1
Rin nhìn cậu mãi không quyết định được mà phiền, chỉ tay về phía Bachira cậu ta được chọn.
"Vậy được chưa?"Rin hỏi Isagi khi cậu hơi ngơ ngác.
"Được." Chọn Bachira cũng được nhưng mà mọi người...
"Họ sẽ ổn thôi,Yoi." Bachira lại gần vỗ vai cậu, nói. Sợ cậu lo lắng cho họ.
Isagi không đáp, cậu nhìn mọi người.
"Đi đi, không cần thương hại bọn tao." Barou ngồi trên cỏ,gằn giọng nói.
"Không cần lo cho bọn tớ Isagi.Không sao đâu." Chigiri mệt mỏi nói.
"Đừng quay đầu lại, chúng ta sẽ còn gặp nhau." Nagi bình tĩnh nói vài lời với cậu , nét mặt Nagi vẫn như thường.
Isagi hơi e dè nhìn họ, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó trước khi đi. Nhưng phải nói gì đây,Isagi cảm thấy đầu óc mình không còn minh mẫn nữa.
Đầu óc mình rối tung cả lên...
"Các cậu,xin lỗi.."
"Cậu không có lỗi gì cả Isagi. Cứ im lặng mà đi tiếp đi." Chigiri đưa tay lau mồ hôi,trừng mắt nói như đang kiềm chế.
"Nó nói đúng,tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày nữa nếu không tao sẽ giết người mất."Barou đưa tay ôm đầu nghiêng mặt qua nói.
"Đi nhanh lên thằng kém cỏi." Lúc này cậu không còn thấy biểu tình trên mặt Barou nữa.
Nagi nhìn cậu, rồi đứng lên đi về phía cậu. Cậu giang tay ôm lấy cậu ta mà vỗ về.
"Lần tới gặp lại tớ sẽ đánh bại cậu. Nên.. Isagi có thể... chờ tớ được không?" Nagi thấp giọng nói.
"Vậy thì...nhất định phải đến,chúng ta sẽ cùng so tài được không?"Isagi bỏ tay ra khỏi đầu Nagi, nói với mọi người.
Nagi thay cả bọn đồng ý,đợi đến lúc Isagi đi khuất mới mệt mỏi nằm xuống đất.
Cả ba như được phép lộ ra sự không cam tâm với việc thua cuộc của mình, mặt mày điên tiết.
Chigiri nghiến răng, không ngừng oán trách bản thân.
Barou đạp mạnh xuống nền đất lẩm bẩm .
"Không thể kết thúc ở đây được."
Nagi đồng ý. Vì cậu ấy đã chấp nhận đợi chúng ta mà,sao có thể để cậu chờ lâu được chứ.
Barou-Chigiri-Nagi quay trở lại vòng ba.
________________________________________________________________________
"Sao vậy Yoi? Cậu buồn vì họ không được chọn à." Bachira hỏi khi thấy Isagi im lặng không nói gì từ lúc họ rời đi tới bây giờ.
"Không chỉ là tớ cảm thấy.. kết cục sẽ khác nếu tớ ở trong đội của họ." Isagi không ngừng suy nghĩ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Bachira quàng vai cậu, ngửi ngửi mùi hoa Diên Vĩ mà hắn nhớ da diết.
"Đừng nghĩ nữa Yoi của tớ. Tớ nghĩ có cậu hay không kết cục sẽ vẫn sẽ như vậy."
Isagi nhìn sang, ngạc nhiên hỏi.
"Sao lại nghĩ như vậy?"
Bachira cười tinh nghịch.
"Con quái vật của tớ nói trước khi biết mất đó."
"Quái vật của cậu đoán chuyện như thần vậy." Isagi hơi khinh thường một chút, nói.
Bachira nhìn cậu, nghĩ nghĩ gì đó lại nói thầm với cậu.
"Isagi hết thương tớ rồi, ở đây không ai thương tớ hết,Yoi không thương tớ thì bản thân mình phải làm sao đây."
Isagi bị giọng nói ong óng của Bachira làm cho buồn cười, quyết định hùa theo với hắn.
"Thì cậu kiếm người khác thương cậu."
Bachira bày biểu cảm nghiêm trọng nói.
"Tớ mắc chứng sợ giao tiếp."
Isagi nực cười nhìn hắn,dĩ nhiên là không thể tin được. Tên này gặp ai mà chả nói chuyện được, còn nói sợ giao