"Isagi-senpai!!!" Nanase lao vào người Isagi sao khi kết thúc trận đấu.
Isagi bị sức nặng làm cho không thể nhúc nhích, đã mệt lại còn bị đè, Isagi muốn than thở với ai đó.
"Sao anh có thể vượt qua họ hay vậy? Anh thật tuyệt vời, Isagi-senpai!!"
Nanase vẫn đang ở trên lưng Isagi nói không ngừng, vẻ năng động tràn đầy sức sống của thiếu niên không làm người ta chán ghét.
Isagi không ghét,Isagi sắp chết.
2
"Xuống.. đi Nanase.. Em không xuống. là có chuyện thật đó.."Isagi dùng hơi tàn nói.
Lúc này Nanase mới nhận ra vấn đề,vội vàng leo xuống. Nanase muốn đỡ anh đứng lên nhưng Isagi lại muốn nằm đây giả chết một lúc. Nanase thấy đàn anh như đang làm nũng vậy,cưng quá đi.
" Isagi-senpai,hay em bế anh về phòng nhé?" Nanase nhẹ nhàng hỏi.
Hiori ở phía sau này nghe thế,thầm nghĩ.
Thằng bé này, cơ hội quá..
Hiori thừa nhận ban đầu mình đã bị vẻ ngoài của thẳng nhóc này lừa rồi. Đừng ai tin thằng "em trai mưa" này.
Isagi nghiêng mặt, nữa mắt nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi.
"Nếu cậu bế anh nổi, thì được."
1
Isagi thật sự đã tự trao mình cho giặc.
Nanase cười tươi như được mùa, không nói lời nào vòng hai tay ôm anh lên. Để đầu anh tựa lên vai mình,hai chân ôm ngang hông cậu. Nanase cười như mặt trời nhỏ trên đường đi.
Hiori thật sự thấy không ổn với Isagi một chút nào. Cái này là vô tư hay ngốc đây? Cậu ảo não nghĩ.
Isagi giờ này mới nhận ra mình bị bế cũng hơi nhiều,Rin cũng bế cậu dễ dàng mà. Để xem, hình như chỉ có Rin bế cậu thôi nhỉ.
Cậu lại nghe thấy Nanase cười tủm tỉm không ngừng, nhìn qua cậu có thể thấy gương mặt như trăm hoa đua nở của thằng nhóc luôn ấy. Isagi thấy chói mắt quá.
"Bế người khác thích lắm sao, Nanase-san?" Isagi hỏi,trong lòng ghi nhớ lần sau phải thử bế ai đó mới được.
5
"Em không biết, nhưng vì là anh nên mới vui. Anh cũng có thể coi như thế cũng được." Bây giờ thằng bé lại dùng giọng hoạt bát để nói với cậu.
"Nè Isagi-senpai,anh có người yêu không?"
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Isagi ngạc nhiên khi chủ đề thay đổi nhanh như vậy.
"Không có gì,em chỉ thấy một người như Isagi-senpai chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích nên em nghĩ..." Nói rồi thằng bé dừng lại một chút.
"Isagi-senpai cũng nên trả lời câu hỏi cậu em đi chứ!" Thằng bé quay phắt lại,dùng giọng nói đầy hờn dỗi nói.
Isagi nhận mệnh trả lời câu hỏi kia. Giờ mới để ý, trên băng đô của em ấy có hoa văn tam giác hay hoa nhỉ.
"Chưa có, nhưng người đang theo đuổi có tính không?"
Isagi trả lời có chút ngượng ngùng, lại nhớ cái đêm nóng bỏng kia, cậu không chắc việc hai người kia theo đuổi mình lắm, nhưng....
Mẹ nó!!
Tại sao lại là hai người ấy chứ!
Nanase chớp mắt.
"Là ai?!" Cậu kích động nói.
"Anh không muốn nói. Nó không liên quan tới em Nanase-san. "Isagi quay mặt tránh tầm mắt của cậu. Có chết cậu cũng không muốn nói cho thằng nhóc này đâu.
Bầu không khí bổng chốc trở nên khó sử. Nanase bế Isagi trên tay mình cẩn thận đi trên hành lang trống trả. Được một lúc cậu mới hỏi.
1
"Isagi-senpai anh muốn đi tắm trước hay về phòng nghỉ ạ?"
"...Tắm trước đi."
Isagi nói nhỏ xíu.
Được đưa tới phòng tắm,Nanase mới đặt anh xuống. Cậu đứng đối diện với anh và cuối đầu xuống biểu hiện cho sự xin lỗi.
"Em không nên hỏi những việc riêng của anh như vậy,em xin lỗi Isagi-senpai.." Có đánh chết Isagi cũng không thể ngờ thằng bé lại khóc đến như vậy. Hai vai thằng bé đang run rẩy, giọng nói thì ngẹn ắng,đáng thương vô cùng.
"Em xin lỗi Isagi-senpai,em sẽ không hỏi những câu như thế nữa... "
Isagi không muốn nghe thêm nữa, cậu quay mặt đi.
"Nên..xin anh đừng ghét em..hic."
"..."
Cậu mím môi, hơi phân vân không biết nên làm gì. Thằng nhóc này thật sự đáng thương quá... Cậu nên tha lỗi cho em ấy.
Ting.
Hai lọn tóc trên đầu Isagi giật nhẹ.
Hình ảnh bạch liên hoa hiện lên trong đầu cậu.
Bạch liên hoa sau khi nói lời chia tay với nam chính lại chạy theo cầu xin tha thứ từ anh. Nào là em chỉ lỡ lời,em không cố ý, nên xin anh hay tha thứ cho em, chúng ta quay lại nhé. Nam chính vẫn còn tình cảm với bạch liên hoa, nhưng vì sự ngạo mạn của mình nên anh không nói lời nào, cứ đứng im như thế. Điều đó lại làm bạch liên hoa phát hoảng, cuối cùng khóc lóc nói,anh ghét em sao? Anh không thể không mềm lòng trước nước mắt của bạch liên hoa, cuối cùng nhắm mắt lại dẫn bạch liên hoa về nhà như lời nói tha thứ.
Sao một đống tình tiết kia, Isagi thật không ngờ