Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày lộp cộp trên hành lang khá vắng vẻ. May thay là đa số mọi người đều đang ở phòng quan sát để theo dõi trận đấu nên Isagi mới có thể đi thông thả như thế này.
Đến bây giờ cậu mới nhìn lại bộ dạng của bản thân mình bây giờ. Sao mình lại mặt nó chứ, đáng lý ra mình phải xé nó trước mặt Chigiri luôn mới đúng. Isagi hơi phân vân rằng mình nên lấy bộ đồ này ném vào mặt Chigiri hay lũ biến thái đó.
Isagi đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, hơi nhận ra có ai đó đi theo mình. Cậu dừng chân lại,quay đầu sang một bên. Sau một lúc cái bóng kia mới từ từ đi ra, mái đầu xuề xòa trước trán che đi đôi mắt cậu ta.
Là Niko.
Isagi thầm thở phào nhẹ nhõm, hơi đưa tay gãi đầu, nói.
"Cậu làm tôi giật mình."
"..." Niko im lặng không đáp.
Isagi thấy như vậy cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, hơi ngưng mắt nhìn cậu ta.
"Có chuyện gì?"
"Cậu có vẻ thay đổi nhiều rồi nhỉ?" Mái tóc che trước trán hơi ngước lên.
"..."
!!
Cậu quên mất bộ đồ này nữa, tên này thấy rồi!
"Không cần cậu quan tâm!!"
Isagi xoay người chạy nhanh đi bỏ lại Niko đang lén lút cầm gì đó trên tay.
Niko cầm chiếc điện thoại trên tay, trên đó là một tấm ảnh của Isagi khi cậu cuối đầu cười, không biết có thêm hiệu ứng gì không mà Niko lại thấy nó lung linh đến lạ. Khi cậu thoát ra, trong album hiện lên những bức ảnh chụp Isagi nào là lúc sút bóng vào khung thành,khi dắt bóng,khi cậu mặt đồ ngủ . Có thể thấy những bức này được chụp rất đẹp, đẹp đến nỗi không ai tin đây là chụp lén đâu.
Niko đưa điện thoại lên cằm, hỏi suy nghĩ.
"Mình nên bán cho ai đây nhỉ?"
6
Vừa đi vừa nghĩ đến khi khuất bóng.
________________________________________________________________________
Isagi cẩn thận dòm ngó xung quanh trước khi trở lại phòng mình mới dám bước ra.
"Nè cô là ai?"
Isagi chết đứng ngay tại chỗ, không dám nhìn phía sau mình bởi vì cậu biết giọng nói này.
Đến khi đối phương đến đủ gần để nhận ra mái tóc đen quen thuộc thì mới ngơ ngác kêu một tiếng như xác nhận.
"Yoi?"
Bachira thấy mình đang mơ giữa ban ngày,Isagi mặt váy kìa. Vô thức đưa tay sờ hông mình,lại nhận ra đây không phải trang phục bình thường của cậu. Bachira hơi luống cuống, điện thoại đâu rồi, phải ghi lại khoảnh khắc này.
Sau một lúc Bachira quyết định khắc sâu vào đầu hình ảnh trước mặt bằng chính đôi mắt này.
Isagi vẫn đứng yên. Bachira đi lại khoát vai cậu.
"Nè sao không nhìn tớ? Cậu ngượng à."
"Ừ.." Isagi khô cằn đáp. Cậu không còn cái gì là tự trọng nữa. Còn đâu mà cần.
Bachira chỉ biết cười. Đang tìm chuyện để nói. Hôn cái chốc lên tóc cậu thật nhanh.
"Cậu biết không,Rin với Shidou ở trong nhóm mà cứ như có chiến tranh vậy, ghê lắm. Cậu phải