Sắc Xanh Giữa Sân Cỏ

Chương 30


trước sau


Isagi nằm trên giường, mắt cậu từ từ mở ra, ngờ vực mà nhìn trần nhà. Cả cơ thể cậu ê ẩm, không muốn nhúc nhích chút nào.

"Isagi? Cậu tỉnh rồi hả?"

Cánh cửa phòng mở ra, giọng nói êm dịu bên tai hỏi thăm cậu. Cậu liếc nhìn đối phương, mái tóc đỏ đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt.

Chigiri cuối cùng cũng thấy cậu có động tĩnh, đi lai gần cậu kiểm tra một lược. Xong mới thở phào một tiếng, đưa tay lên xoa đầu cậu,chầm chầm hỏi.

"Nè đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Bachira đưa cậu vào đây, lúc đó cậu khá thê thảm đó. Nói tớ biết được không?"

Isagi có chút không biết nói gì cho đúng,lại nhìn Chigiri đang dùng đôi mắt chân thành nhìn qua đây, có chút không từ chối được. Đành nói khách quan nhất có thể.

"Đánh nhau."

Chigiri cũng đã nghĩ như vậy, nhưng hắn nghĩ chuyện còn hơn thế nữa. Chậc chậc, nói như vậy hơi bị cục sút rồi đó. Lại nhớ đến dáng vẻ Bachira cười tươi tắn nhưng ánh mắt đầy sát ý, không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy à."

Chigiri đáp một tiếng, không biết nghĩ gì trong đầu mà nghiêm túc hẳn lên.

"Vậy ai thắng?"

Isagi thấy buồn cười,ha ha vài tiếng.

Chigiri bất mãn nhìn người kia cười mà không trả lời câu hỏi của mình.

"Trả lời tớ đi chứ."

"Vâng vâng, hừm mọi người đều bị đánh, hòa nhau."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"..." Hắn trong đợi gì chứ, chẳng kịch tính chút nào.

"Isagi!?"

Lại thêm một người xuất hiện, thiếu gia Reo đang ngạc nhiên khi thấy phòng y tế có nhiều người.

"Chào."

Reo gật đầu, vẫn thắc mắc một chút.

"Sao hai người đều ở đây?"

Cả hai đồng thanh đáp.

"Đánh nhau."

Reo chớp mắt.

"Với ai?"

"..." Im lặng.

Reo nhanh chóng đổi lại câu hỏi.

"Ai thắng?"

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.

"Reo, cậu phiền quá."

Isagi thấy câu này quen quá. Một cánh tay kéo rèm ra,Nagi đang lờ đờ ló đầu ra. Nhìn là biết vừa mới ngủ dậy.

Isagi bổng nhiên hiểu vì sao Reo ở đây rồi. Chắc chắn là tìm Nagi rồi.

Một cái đầu khác lại ló lên từ phía cửa, lần này lại cứ như mặt trời chiếu vào.

"Isagi-senpai!!!"

Em trai tới rồi.

Isagi cuối cùng cũng thấy thâm tâm mình được an ủi, không khỏi cười tươi một cái. Tay giơ lên,ra hiệu cho Nanase đi về phía mình.

Cậu nhanh chóng đi lại,lo lắng mà nhìn anh.

"Anh ổn không ạ? Còn bị đau ở đâu không? Anh cảm thấy như thế nào?"

"Anh ổn mà, bình tĩnh."

Cậu hơi e dè mà nói.

"Em đến tìm anh à?"

"Vâng,anh không đi tập luyện nên có vài người trong đội cũng bỏ đi tìm anh. Bây giờ Ego-san đang nổi giận..."

Nanase run rẩy khi nhớ lại vẻ mặt mà cậu thấy, cảm giác kinh dị vẫn còn lẫn khuẩn đâu đây.


"Vậy chắc là sẽ có hình phạt đó."

Hiori nói trong khi đi vào, trên tay là một đĩa bánh kem vanilla đẹp đẽ.

Isagi cuối cùng cũng nhớ tới bánh kem trước khi cậu bị cuốn vào vụ giả gái đáng ghét kia. Đôi mắt lấp lánh nhìn Hiori hay nói đúng hơn là đĩa bánh kem kia.

Hiori để đĩa bánh xuống bàn, ngồi lên giường, lấy một miếng bánh kem ra mút cho cậu một miếng vừa ăn.

Những người có mặt ở đây có xúc cảm muốn tách hai người họ ra,đừng tình tứ trước mặt họ.

"Anh Hiori để em làm cho,anh luyện tập mệt rồi."

Cậu nhanh tay lấy đĩa bánh trên tay anh cười nói.

"Isagi!!"

Giọng nói cau có của Rin vang

ngay bên tai, cậu đứng ngay cạnh giường chẳng biết từ lúc nào. Cả đám giật mình một phen.

"Anh đã gặp hắn?"

Ánh mắt cậu trừng lên mày nhăn lại, vẻ mặt thật không biết là đang tức giận hay phẫn nộ.
1

Isagi trước tiên vẫn phải làm cho Rin bình tĩnh lại, cậu đưa tay xoa đầu Rin vài cái,nhẹ giọng nói.

"Là Sae phải không? Anh ta không gặp em à."


"Tôi không cần tên anh trai khốn khiếp đó đến thăm tôi!!"


"Ngoan ngoan nào, nếu không đến thì thôi."



Sao cậu nghi ngờ tên đó bỏ đi lúc đó là để gặp Rin chứ. Nhưng thật sự rất đáng nghi mà. Hay là tránh mặt nhỉ?

Isagi kéo Rin ôm vào lòng, vỗ về cậu ta. Cậu thử cuối đầu muốn xem biểu tình của Rin một chút, nhưng tên này cứ vùi đầu vào bụng cậu, muốn thấy cũng khó.


"Isagi,xoa đầu tớ nữa."

Một cái đầu trắng ló ra, gác trên vai Isagi. Vẻ mặt Nagi vẫn lười biếng như thường,hai tay để bên eo cậu ôm chặt. Nhưng cái tay đó đang gồng lên để đẩy cái đầu của ai đó ra. Rin ngẩn đầu,ánh mắt thâm trầm nhìn Nagi đang thông thả kia, không một tiếng động đem tay Nagi bẻ ngược lên, tiếng rắc nhỏ đến mức Isagi tưởng mình nghe nhầm. Hoang mang nhìn xuống rồi nhìn ngang qua, chẳng ai có động thái gì kỳ lạ cả.


Nagi không rên một tiếng khi tay mình bị bẻ thiếu điều muốn gãy luôn,nhẹ nhàng thả lỏng tay rồi đặt lên vai Isagi,né cái tên chuyên gia bẻ xương kia. Cậu nghiêng đầu đem đặt lên cổ Isagi, hơi vùi đầu vào tóc đối phương. Cảm nhận được cái đầu đang làm nũng kia,Isagi xoa xoa cái đầu mềm mại kia không dứt. Tay còn lại thì nghịch tóc của Rin đến rói tin rối mù, chơi đến vui vẻ.



2

"..."


"..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Chúng ta có nên kêu họ không?"

Nanase nhìn tình cảnh trước mắt, có chút ngờ vực hỏi.

"Nhóc kêu được, thì anh phục chú luôn đó."

Hiori bình tĩnh nói, không mặn mà gì nữa.


"Hình như thiếu ai nữa thì phải,ai nhỉ?"

Reo không quan tâm lắm, chỉ thấy chưa đủ bộ thôi.

"Bachira chứ ai, tên ong vàng đó phái nhất mấy vụ này mà."

Chigiri không cảm xúc đáp.

"Mà tên đó đâu rồi?"

4

"Ai biết."

















....



.. To be continued



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện