Sau một tuần không được chạm vào bóng,Isagi nhớ cảm giác chạm vào nó da diết. Sau khi có âm thanh thông báo,Isagi lao nhanh về phía căn phòng hướng tới vòng hai. Vừa đi vừa không ngừng hưng phấn khi được thi đấu.
Đi trên con đường dài cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, đón chờ họ là năm đội. Đội X,Y,V cùng với những đội khác . Điều làm cậu chú ý đó là thứ hạng của họ, không ai trên một trăm hết.
Ego Jinpachi xuất hiện trên màng hình. Anh ta giải thích vì sao và nói đây là một cú lừa để họ có thể bộc lộ tài năng. Isagi không thể không thừa nhận tên này thông minh một cách đáng sợ với cái ý tưởng đó. Yêu cầu tiếp theo để tham gia vòng hai đó là một mình đi qua cách cửa trước mặt họ. Mọi người có hơi chần chừ không bước lên.
Lúc này có một cậu thiếu niên tuấn mỹ bước lên nổi bật với biểu cảm lạnh nhạt cùng với lông mi mọc dài phía dưới. Cậu ta lấy một trái bóng và thực hiện một cú đá vòng cung tuyệt đẹp để nó va vào vào bảng. Cậu ta nói.
"Tôi đã khởi động xong rồi, mở cửa ra."
Cậu ta đi vào, trên màn hình hiện lên thông tin của cậu ta.
[Itoshi Rin,16 tuổi]
Những người khác thấy họ của cậu ta,xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Là tiền vệ thiên tài đó ư?!"
"Anh ta tham gia chuyện này ư. Thật khó tin."
"Không không phải, tên anh ta là Itoshi Sae!!."
"Mày chắc chứ?"
"Mấy người im đi! Cậu ta là em trai của thiên tài đó!!"
"Kẻ không biết gì thì im đi, lũ ngu!!!"
"Nếu là vậy thì tại sao lại không có thông tin gì về cậu ta chứ!"
...
Âm thanh xì xào không ngừng vang lên. Nhờ có sự mở hàng của cậu tên Rin kia,mọi người cũng lần lượt đi qua cửa. Trước khi đi Isagi không quên bỏ lại một lời hẹn với mọi người.
"Mọi người nhất định phải tới đó."
Đội Z cuối cùng cũng tươi tỉnh mà đáp lại đầy ngạo nghễ.
"Hẹn gặp lại Yoi, nhớ đừng quên tớ nha!"
"Gặp lại sau,Isagi."
"Chúc may mắn."
Isagi là người cuối cùng của đội Z đi vào. Chào đón cậu là một phần của sân bóng, từ vùng cấm đến khung thành. Phải đá vào lưới 100 quả trong thời gian 1 phút với một thủ môn AI nhân tạo. Vị thủ môn này rất chuyên nghiệp luôn, không khác gì đá với người thật,hại Isagi chật vật lúc đầu. Sau khi hiểu được quy luật của nó đỡ hơn một chút.
Qua màn hai lại càng khó hơn với thêm vật cản trước khung thành và trái bóng quỹ đạo bất ngờ xuất hiện. Isagi phải thay đổi cách tấn công, góc độ khác nhau. Ít nhất với kinh nghiệm màn trước cậu cũng không lâm vào thế khó, ngược lại càng đá càng hăng.
Đến khi qua màn người cậu đã nhể nhại mồ hôi miệng thì lại cười tươi tắn.
Cánh cửa lần nữa mở ra, cậu thấy những người đã vượt qua màn. Ngó nghiêng một vòng không có thành viên đội Z nào cả chỉ có Reo,Nagi và vài nhân vật chủ chốt của các đội cậu từng đấu.
Cậu đi được vài bước cánh cửa phía sau đã mở ra, Bachira xuất hiện ngay sau đó. Bachira vui vẻ chạy lại, cả hai nắm chặt tay nhau thể hiện sự vui mừng. Và tên nào đó lại tiếp tục quàng vai cậu ngửi ngửi.
Hương hoa thoang thoảng trong không khí, Bachira cứ sáp lại gần mới ngửi thấy. Dạo gần đây hắn vô thức nghiện mùi của Yoi quá rồi, nhưng không