Khánh Vân ánh mắt cảm thán đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô gái nằm bên cạnh "Wow, người ta nói đúng nhỉ? Sống mũi mình cao thật, mà hai mắt mình hơi gần thì phải".
Khánh Vân tiếp tục tự hào về chính mình rồi đột nhiên đăm chiêu lại "Khoan...khoan đã.
Sao...sao mình có thể thấy được mặt mình khi không có gương ở đây???"
Ngồi suy nghĩ một hồi thì Khánh Vân cũng lấy hết can đảm bước xuống tấm kiếng đặt trong phòng và ÁAAAAAAAAAAAAA!!!! CÁI...CÁI...QUÁI GÌ THẾ NÀY?".
Khánh Vân kinh hãi hét lên làm Kim Duyên cũng hơi tỉnh.
Cô ngồi dậy xoa xoa đầu mình hỏi nó "Chuyện gì vậy Khánh Vân? Ủa mà sao chị lại đang đứng trước gương vậy?"
- Chị...chị...đứng...đứng...!- Kim Duyên bỗng sợ hãi với chính lời mình nói ra.
Cô phóng nhanh đến chỗ nó, nhìn vào gương và "ÁAAAAAAAAAAA!!!!".
Kim Duyên tay chân run rẩy nhìn qua Khánh Vân, miệng lấp bấp hỏi
- Sao...sao...chị lại ở trong cơ thể em?
- Chị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.
Chị không thấy tôi cũng đang bị giam trong cơ thể chị hay sao? – Khánh Vân bực bội trả lời.
Kim Duyên gấp rút lên tiếng tiếp "Em phải biết chứ! Chứ vầy sao dám đi ra ngoài đường"
- Khoan! Bây giờ không phải là lúc cãi nhau.
Tôi và chị phải ngồi xuống bình tĩnh xem xét lại cái gì vừa xảy ra – Khánh Vân cố gắng lên tiếng và Kim Duyên cũng gật đầu.
Cả 2 cùng ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Trước tiên, tại sao hôm qua chị lại mò đến nhà tôi? – Khánh Vân hỏi.
Kim Duyên đáp lại ngay "Chị không biết.
Chị chỉ nhớ là đêm qua mình uống say được chị Ly và chị Yến đưa về.
Chắc 2 chị đã chở nhầm địa chỉ chăng?"
Khánh Vân trầm tư trước câu trả lời này và hỏi tiếp "Chị có nghĩ ra nguyên nhân gì khiến tôi và chị trở nên như thế này không?".
Kim Duyên cau mày lại "Chẳng lẽ do nụ hôn lúc nãy".
Khánh Vân bất ngờ "Sao chị lại nói như thế?"
- Này, em nghĩ xem đi.
Lúc nãy trong khi hôn thì chị và em đều lăn ra giường vì tim đau nhói và cơ thể thì quá nóng.
Đến khi tỉnh dậy thì đã trở nên như thế này.Chắc chắn có liên quan đến nụ hôn đó – Kim Duyên nói với Khánh Vân bằng chất giọng chắt nịch.
Nó im lặng sau một hồi cũng trò chuyện tiếp "Bây giờ phải làm sao để trở lại bình thường đây?".
truyện xuyên nhanh
- Em hôn chị lại đi – Kim Duyên trả lời tỉnh bơ.
Nó đưa cặp mắt ngạc nhiên, và cô cũng thấy nên bực bội nói "Trong truyện cổ tích thường vậy mà.
Hai người bị dính lời nguyền bởi cái gì thì luôn dùng nụ hôn dể giải quyết.
Hoàng tử Ếch nè, Công chúa ngủ trong rừng, Bạch Tuyết và 7 chú lùn,..."
- Chắc không?
- Vậy em có cách nào hay hơn không? Mau làm lẹ đi.
Chị còn phải đi...Ưm...!- Kim Duyên chưa kịp nói hết câu đã bị Khánh Vân kéo lại và hôn.
Nhưng nói cho chính xác, Kim Duyên là người chủ động lấy tay kiềm chặt đầu Khánh Vân vào môi mình và hôn sâu lên đó.
Cô cũng vòng tay qua và đáp ứng lại nụ hôn.
Đến khi cả 2 gần như khó thở thì mới chịu buông ra.
Cả 2 tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.
Kim Duyên sau đó bỗng ngã xuống giường, đập đầu vào gối, còn chân thì giãy nãy lên "Không được.
Tại sao lại không được vậy nè???".
Cô làm hành động đó được một lúc thì bỗng ngồi bật dậy "Khánh Vân! Chúng ta đi xem bói đi.
Chị vừa nghĩ ra là có khi nào con rắn độc Thanh Tâm đã chơi bùa, ngãi hay hình nhân thế mạng gì đó với chị.
Chắc chắn là vậy"
Khánh Vân đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Kim Duyên "Chị khoa học một chút được không?".
Kim Duyên lòng nóng bừng bừng lên "Khoa học hả? Em nhìn xem tình trạng của chị và em phải đi đến đâu để giải quyết đây? Đến bệnh viện thì khai bị bệnh gì? Nói là linh hồn của em đang ở trong cơ thể của người ngồi bên cạnh.
Cho họ tống chị và em vào bệnh viện tâm thần à?"
- Chắc không? – Khánh Vân hỏi tiếp.
Kim Duyên không trả lời, phóng xuống giường "Em mau sửa soạn đi.
Hôm nay, phải làm cho bình thường trở lại mới được".
Và thế là, Khánh Vân trong thân thể của Kim Duyên cũng miễn cưỡng làm theo lời cô nói.
Kim Duyên đứng chờ bên ngoài cũng nhắn tin cho Hương Ly nói là mình mệt nên sẽ đến trễ.
Cả 2 sau đó cũng bước ra xe
- Khánh Vân lấy xe của em đi.
Xe của chị hết xăng rồi – Kim Duyên vừa nói thì bị Khánh Vân bác lại ngay "Không được.
Nếu vậy thì đi bộ.
Chị không thể nào dùng cơ thể của tôi ngồi sau yên xe được.
Tôi mất mặt"
- Thật chứ! Giờ này còn mặt với chả mũi gì nữa – Kim Duyên tức giận lên tiếng.
"Vậy thì chị trong cơ thể của tôi lái đi.
Một người "công" làm sao có thể để người "thụ" chở mình trên xe phân khối lớn này được"
- Được rồi! Chị lái được chưa? – Kim Duyên bỏ cuộc leo lên xe và Khánh Vân cũng ngồi phía sau.
Nhưng vừa mới ngồi thì cô bỗng bối rối "Khánh Vân, xe này tra chìa vào đâu vậy?".
Khánh Vân thở dài ngao ngán, dùng tay chỉ vào cái lỗ nhỏ ở bên hông xe.
Kim Duyên tra chìa vào lập tức và lái đi.
Thế nhưng...!
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!! MÁ ƠIIIIIIIII!!!! CỨU CON VỚIIIIIIII – Kim Duyên lái trong khi miệng thì hét lên liên tục.
Khánh Vân ngồi phía sau cũng sợ hãi lên, gấp rút nói với Kim Duyên "Chị dừng ngay lại cho tôi!"
- DỪNG BẰNG CÁCH NÀO CHỨUUUUUU??? – Cô hỏi lại đầy vang vọng.
Khánh Vân bực bội, chồm người lên phía trước, dùng tay bóp thắng xe lại.
Chiếc xe liền thắng gấp lại, Kim Duyên mặt cắt không ra chút máu, thở dốc liên tục.
- Chị mau cút ra đằng sau cho tôi.
Vô dụng quá! – Kim Duyên ngoan ngoãn làm theo vì giờ cô bây giờ hồn, phách đang bay lạc phương trời nào do sự chạy xe chưa đầy 6km lúc nãy của chính cô.
Kim Duyên ngồi xuống, ôm chặt lấy eo Khánh Vân và nó cũng lái đi.
Khỏi phải nói, hình ảnh hiện gì trên xe đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường mỗi khi Khánh Vân đỗ xe dừng đèn đỏ.
Kim Duyên đang chở Khánh Vân, nhìn vào cũng đủ