Khánh Vân di chuyển bàn tay mình, nâng mặt Kim Duyên lên một cách thành thục.
Nó liền kê sát môi mình vào môi cô và Kim Duyên một lần nữa nhắm mắt đi.
Và lần này, sau một lúc thấy quá yên tĩnh Kim Duyên đành mở hý đôi mắt mình thì thấy Khánh Vân đã đứng thẳng dậy trước mặt cô từ lúc nào.
- Xin lỗi! Tôi không làm được.
Với lại, tôi đã hết hứng thú với chị - Nó nói với cô xong thì cũng mò mẫm rời khỏi nhà tắm này.
Vì nó biết cô vẫn chưa mặc quần áo vào cho chính cơ thể của mình.
Khánh Vân cứ chậm rãi bước đi như thế thì bỗng bị Kim Duyên kéo lại cho nó sà vào lòng cô.
Khánh Vân hơi bất ngờ nhưng vẫn còn bình tĩnh mà hỏi "Chị làm cái trò gì vậy?".
Kim Duyên kéo Khánh Vân đứng dậy, ôm nó vào lòng, thủ thỉ với nó "Nếu em thấy ngại khi hôn chính môi của mình thì hãy để chị làm điều đó thay em"
Và Kim Duyên đã lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác chủ động hôn Khánh Vân.
Cô giữ chặt mặt nó trong lòng bàn tay của mình còn nó thì hoảng sợ bước loạng choạng ra xa cô.
Kim Duyên cảm nhận được điều đó thì liên tục dùng tay đẩy sát người Khánh Vân về phía mình.
Cô hôn nó được một lát thì bỗng Khánh Vân ngã ra sàn.
Gương mặt hằn lên sự đau đớn.
Kim Duyên
hoảng sợ, ngồi xuống ngay lập tức, lo lắng sờ lên mặt Khánh Vân
- Chị đừng động vào tôi - Khánh Vân tức giận gạt phăng cánh tay Kim Duyên ra làm cô mất thăng bằng mà ngã bệch ra sàn.
Khánh Vân sau đó thì dùng cả 2 tay mình ôm chặt nơi lồng ngực trái, cơ thể quằn quại liên tục "Đau quá!!! Sao trái tim mình lại đau thế này???"
Kim Duyên nhìn thấy Khánh Vân đang đau đớn đến tột cùng thì kinh sợ, bò lại chỗ nó "Em...em bị sao thế?" - Cô hỏi đầy quan tâm nhưng nó lần này không mắng cô nữa mà nhớ ra được điều gì đó.
Nó dùng chút sức cuối cùng, đứng dậy, lạnh lùng nói với cô
- Nếu chị không thích tôi thì đừng có mà hôn tôi.
À, tôi biết rồi! Là chị cố ý đúng không? Chị cố ý làm vậy để thấy tôi đau đớn chứ gì? Hừ! Nếu vậy, tôi thà sống mãi trong cơ thể của chị còn hơn là đi yêu loại người xảo quyệt như chị.
Khánh Vân vừa dứt lời thì cũng mở khăn bịt mắt xuống và tức giận bước ra ngoài.
Nó ở bên ngoài, mặc quần áo vào cho cô thật nhanh chóng và cũng đi ra xe của mình.
Kim Duyên vẫn còn đứng bên trong nhà tắm, khuôn mặt đầy sự bàng hoàng.
Cô lấp bấp tự lên tiếng với chính mình
- Lúc nãy, mày nghĩ gì mà đi hôn Khánh Vân thế Kim Duyên.
Cái đầu óc bã đậu của mày sao lại không nhớ được lời cảnh báo bà thầy bói với mình chứ? Bla...bla...bla - Kim Duyên sau một hồi tự trách thì cũng tắm sơ qua một lượt mà lại không để ý rằng mình đang tắm cho cơ thể của Khánh Vân.
Vì trong đầu cô giờ đây chỉ toàn nghĩ cách làm sao để Khánh Vân hết giận mình.
Cô sau đó cũng lê những bước chân mệt mỏi ra cổng thì thấy nó đang đứng bên cạnh xe của mình giống như chờ cô ra vậy.
Kim Duyên lập tức mừng rỡ chạy nhanh về phía Khánh Vân, nghĩ rằng nó đã hết giận mình.
Nhưng Khánh Vân chỉ lạnh lùng quăng nón bảo hiểm lên tay Kim Duyên và trèo lên yên xe không nói một lời với cô
Trên đường đi, nó vẫn thế.
Vẫn hoàn toàn câm như hến.
Kim Duyên trong hình hài của Khánh Vân đành lên tiếng "Chị...chị...xin lỗi.
Lúc đó, chị hoàn toàn không cố ý.
Chỉ...chỉ là chị không biết tại sao khoảnh khắc ấy.
Chị chỉ muốn hôn em khi em ở bên trong cơ thể chị"
- Đừng làm ồn.
Tôi đang lái xe - Khánh Vân ngồi phía trước lên tiếng.
Kim Duyên cúi đầu, giọng hối lỗi "Chị biết rồi".
Và cô đã hơi ngồi ra xa nó, chẳng dám nhích lại để ôm eo nó nữa.
Cuối cùng, nó cũng dừng ở trước cửa một võ đường.
Khánh Vân bước xuống, mở cánh cửa sắt ra xong thì cũng quăng chìa khóa lên tay Kim Duyên
- Nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi về - Nó nói xong thì cũng đi một mạch ra xe, bỏ mặc cô đứng bần thần ở trước cửa, không biết nên làm gì.
Được một lúc thì Kim Duyên cũng khóa cánh cửa sắt lại, bắt taxi đến tiệm xăng, mua can xăng và quay trở lại nhà Khánh Vân.
Khi xe đã được đổ đầy xăng thì Kim Duyên cũng lái đi, chạy khắp thành phố mua về một đống thứ, chất đầy cả ghế sau của xe.
Trong khi đó thì Khánh Vân cũng đến MUV trong thân thể của Kim Duyên.
Nó vô tư bước vào phòng thiết kế, ngồi bắt chéo chân lên bàn và lim dim thiếp đi.
Gần 15ph sau thì Hương Ly và Hoàng Yến cũng bước vào với ly café trên tay.
Họ nhìn thấy Khánh Vân đang ngủ nên đành đi lại chỗ nó, bắt chuyện với nó "Sao thế Kim Duyên? Em còn chưa tỉnh rượu nữa à?"
- Không cần chị quan tâm đến tôi - Câu trả lời của Khánh Vân khiến Ly, Yến hơi giật mình.
Hoàng Yến sau đó cũng nói thầm vào tai Hương Ly "Chị ơi! Hình như Kim Duyên còn đang xỉn thì phải.
Mà sao em thấy cách nói chuyện của em ấy lại có ngữ khí giống của Khánh Vân thế nhỉ?"
- Em đừng có nói bậy.
Chắc tại Kim Duyên tiếp xúc với Khánh Vân thường xuyên nên mới bị nhiễm đó - Hương Ly nói lại và Hoàng Yến cũng khẽ gật đầu.
Sau đó, Hoàng Yến cũng lên tiếng tiếp "À, đúng rồi Kim Duyên.
Tối qua em hỏi chị bẻ cong, bẻ thẳng gì đấy? Chị chưa hiểu lắm"
Khánh Vân nghe được câu này thì mở mắt ra hay nói chính xác là Kim Duyên mở mắt.
Nó nhìn Hoàng Yến "Đêm qua tôi đã nói gì?".
Lần này thì Ly, Yến đã thật sự bất ngờ, họ cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lạnh lùng của Kim Duyên hiện tại mà bối rối nói lại "Thì hôm qua em hỏi chị là có phải em đã bị bẻ cong rồi không?.
Em không nhớ gì hả?"
- Xin lỗi, tôi say nên nói năng bậy bạ.
Mong chị hãy quên đi - Nói rồi, nó nhắm mắt lại một lần nữa.
Hoàng Yến đang tính hỏi nó tiếp thì Thanh Tâm bước vào, vẻ mặt tự đắc, bước đến chỗ Khánh Vân mà lên tiếng
- Này, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên! Tôi nói cho cô biết.
Tôi sẽ không rời khỏi phòng thiết kế này nữa.
Tối qua, chủ tịch đã đồng ý rồi - Hoàng Yến liền đặt mạnh cốc café xuống bàn, ánh mắt tức giận nhìn về Thanh Tâm "Lật lọng mãi mãi là lật lọng.
Gái điếm mãi mãi là gái điếm.
Chỉ biết dùng thân thể để