Kim Duyên đưa cặp mắt kinh hãi nhìn lên một Khánh Vân đang ngồi trên bụng mình với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Mặt cô giờ cắt không ra chút máu nhưng cũng ráng lên tiếng nói với nó "Chúng ta...chỉ mới gặp nhau hôm nay.
Chuyện đó...hình như không được đúng cho lắm?".
Khánh Vân bỗng nở nụ cười, buông lời với Kim Duyên
- Vậy ý của chị là chỉ cần tôi đồng ý làm người mẫu cho chị thì chị sẽ bán thân cho tôi đúng không? - Kim Duyên mặt đỏ bừng bừng khi nghe được câu này.
Cô cúi đầu xuống, không trả lời.
Khánh Vân thấy vậy thì nói tiếp "Loại người lẳng lơ như chị không xứng để tôi làm bẩn tay mình.
Chỉ vì muốn chiến thắng một cuộc thi mà sẵn sàng lên giường với một cô gái xa lạ, mình chỉ vừa mới tiếp xúc chưa đầy 6 tiếng"
Khánh Vân nói rồi thì cũng leo xuống liền bị Kim Duyên giữ tay lại.
Cô ngồi dậy, cầm chặt cánh tay nó "Em có thể mắng chị như thế cũng được.
Nhưng thật sự cuộc thi lần này rất quan trọng với chị.
Em không biết suốt 4 năm qua, 2 con rắn độc đó đã làm gì với chị đâu"
- Vậy thì liên quan gì đến tôi? - Nó lạnh lùng hỏi cô.
Kim Duyên chua xót trả lời Khánh Vân "Bản vẽ mà chị bỏ bao công sức ra để hoàn thành thì bị đạo nhái một cách trắng trợn.
Và còn bị nói là kẻ sao chép nữa.
Họ ở công ty liên tục tung những tin đồn thất thiệt về chị.
Nói chị đã quan hệ với tất cả lãnh đạo ở công ty nên mới được giữ lại, nói chị bất tài chỉ biết dựa vào chị Hương Ly và chị Hoàng Yến,..."
Thấy Khánh Vân ngồi im nghe câu chuyện của mình thì Kim Duyên cũng nói tiếp "Vì thế, khi nghe công ty tổ chức cuộc thi chị đã đánh liều mà cược với 2 người họ rằng: Người chiến thắng sẽ là người ở lại MUV, còn người thua thì phải biến đi.
Chị không phải sợ bị cho nghỉ việc mà là chị đang sợ nếu chị thua thì những tin đồn đó mặc nhiên sẽ bị hàng nghìn người ở công ty coi là sự thật".
Truyện Thám Hiểm
Câu chuyện của Kim Duyên vừa dứt thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm nơi đây.
Cô sau một lúc cũng nhỏ nhẹ hỏi nó "Vậy giờ em có thể giúp chị được không?".
Soạt~~~ Khánh Vân quay người đẩy ngã Kim Duyên lên giường.
Lần này, cô không còn nhìn nó với ánh mắt kinh hãi nữa mà là ánh mắt của sự bất lực lẫn buông xuôi.
- Tại sao chị chắc chỉ cần có tôi thì chị sẽ dành chiến thắng? - Khánh Vân cúi sát người xuống hỏi Kim Duyên.
Cô khẽ đưa tay mình sờ lên mặt nó và đáp lại "Chị đã phác thảo 2 bản vẽ ở trong đầu rồi.
Đó sẽ là bộ trang phục kết hợp nhuần nhuyễn giữa nữ tính và nam tính.
Và tất nhiên chỉ có em mới có thể mặc được loại trang phục khó nhằn đó.
Vì trang phục đẹp không phải do mẫu thiết kế đẹp mà là do nó được thiết kế riêng cho người mặc"
Khánh Vân nghe xong thì cũng hơi chồm người tới, Kim Duyên liền nhắm mắt lại, tay bấu thật chặt vào gra giường.
Cô nằm ở đó mãi một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì nên mở mắt ra xem nó đang làm gì.
Và bây giờ, cô đang thấy nó cầm lấy cái gối ở trên đầu cô, và leo xuống giường một lần nữa.
Khánh Vân ôm gối quay lại nói với Kim Duyên
- Giờ này đã hết xe bus và tôi cũng không rảnh để chở chị về Queens cho chị lấy xe.
Ngủ mà tôi nói là ngủ lại một đêm ở nhà tôi, tôi ra sofa ngủ.
Nhờ chị hiểu lầm mà tôi mới biết được chị là loại người như thế nào.
Vẫn là câu nói cũ: Dù chị có khỏa thân đứng trước mặt tôi, tôi cũng không chút hứng thú
Khánh Vân vừa nói xong thì cũng bước đi, ra gần đến cửa thì bỗng khựng lại vì câu hỏi của Kim Duyên "Em chưa trả lời chị đấy! Em có thể làm người mẫu cho chị không?".
Khánh Vân quay người, cười nhạt với Kim Duyên một cái "Xin lỗi.
Nhưng nếu bây giờ chị cho tôi cả màng trinh của chị thì câu trả lời của tôi vẫn là không.
Tôi không phải là không muốn làm mẫu nhưng là tôi không muốn làm người mẫu cho loại người như chị"
Kim Duyên mặt đơ cả ra còn Khánh Vân thì lạnh lùng bước ra ngoài.
Sau đó, cô liền nằm phịch xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô luống cuống tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì thấy chiếc điện thoại của nó đang để trong ngăn tủ đổ chuông
Cô cầm lên thì thấy hiển thị là "Chị gái" đang gọi.
Kim Duyên cầm lấy chiếc điện thoại định đem xuống cho Khánh Vân thì bỗng dừng lại.
Cô suy ngẫm lại lời nó nói với cô ngay khi cô vừa bước xuống xe thì bất chợt bấm chấp nhận cuộc gọi và áp tai mình vào nghe
- Yahh, Nguyễn Trần Khánh Vân! Ngày mai chị của em về nước đấy! Có đi huấn luyện ở đâu không? Nếu không thì nhớ ra sân bay đón chị đó - Kim Duyên không biết trả lời như thế nào nên đành bẽn lẽn lên tiếng "Xin...xin lỗi.
Nhưng hiện giờ Khánh Vân đang ngủ nên sáng mai chị có thể gọi lại được không?"
Trong điện thoại lập tức im bặt đi, sau một lúc cũng lên tiếng tiếp "Cô là ai vậy? Cô đang sống chung nhà với em tôi sao? Hai người là mối quan hệ gì rồi?".
Những câu hỏi liên tiếp nhau khiến Kim Duyên hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng nói vào điện thoại "À, em chỉ là có chuyện muốn nhờ vả Khánh Vân nên mới đến nhà em ấy.
Trùng hợp là khi nói xong thì cũng hết xe bus nên Khánh Vân mới cho em tá túc lại đây một đêm.
Chúng em không có quan hệ gì hết.
Chị yên tâm đi"
- Vậy được rồi! Chào cô - Âm thanh tút...tút của chiếc điện thoại vang lên thì Kim Duyên cũng buông xuống.
Cô sau đó cũng lấy điện thoại của nó gọi vào điện thoại mình.
Xong xuôi Kim Duyên đặt ngay ngắn chiếc điện thoại về trở lại ngăn tủ, leo lên giường và nằm trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được