Bởi vì nhìn thấy Hoàng Thiên Quân nên cả ngày hôm đó sắc mặt Vân Ngữ Tịch trở nên u ám, không còn hứng thú vui chơi.
Lưu Huyên Huyên lại rất vui vẻ, không kiềm chế mà chơi tất cả những trò chơi cảm giác mạnh cùng với Tống Hiểu Minh.
Vân Ngữ Tịch sẽ ở lại trong coi đồ cho bọn họ chơi trò chơi.
"Huynh đệ, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.
" - Tống Hiểu Minh ôm lấy cổ của Phong Tiêu, nói nhỏ bên tai:"Tên nhóc con kia, trước đó từng gửi thư tình bày tỏ với Diệp Ngọc Dao.
"
"Xem ra cái gì cậu cũng biết.
"
Phong Tiêu lạnh lùng nói, nhìn người đang ngồi trên ghế đá cách đó không xa, tuy khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng nhưng kể từ khi gặp Hoàng Thiên Quân, trong mắt cô đã hiện lên một tia buồn bã khó đoán.
Phong Tiêu luôn cảm thấy cô gái này quá khó đoán dù là hai người sống chung một mái nhà.
Cô không bao giờ nói quá nhiều, cũng chưa từng hỏi anh sẽ ở đến bao lâu sẽ rời đi.
Giống như sự xuất hiện hay biến mất của anh với cô không có chút quan trọng.
"Haha tất nhiên rồi.
" - Tống Hiểu Minh có chút tự hào, liếc nhìn Lưu Huyên Huyên bên cạnh, sau đó nói tiếp: "Mỹ nhân luôn là một cái thu hút mọi sự chú ý.
"
Tống Tử Minh chỉ nói vậy thôi, chuyện nhìn thấy Hoàng Thiên Quân đưa thư tình cho Diệp Ngọc Dao chỉ là vô tình nhìn thấy, không nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại nhóc con đó ở nơi này.
Chơi một ngày trời cuối cùng bọn họ cũng quyết định ra về, vừa ra đến cửa Phong Tiêu liền nhận được một cuộc điện thoại gọi tới.
Người bên kia không biết nói cái gì, chỉ nhìn thấy ánh mắt Phong Tiêu lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên:"Được rồi, tôi hiểu rồi.
"
Tống Hiểu Minh bật ra một tiếng cười không rõ ý nghĩa, như thể là anh ta đã đoán được nội dung cuộc gọi kia.
9 giờ tối, Phong Tiêu ngồi trước quầy bar Devil,p vẫn đang suy nghĩ về cô gái cùng nhà.
Ở tuổi này, loại cảm giác dành cho một cô gái khiến hắn không có chút quen thuộc, nhưng cũng không hề ghét bỏ.
"Nghe Tống Hiểu Minh nói hôm nay cậu đến khu vui chơi phải không?" - Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi tới hỏi, trên tay cầm một điếu thuốc.
"Ừm.
"
Phong Tiêu không muốn giải thích quá nhiều, khi nghe Tam ca gọi điện đã tìm thấy đám người lần trước ám toán mình lần đó, Phong Tiêu liền nói Tống Hiểu Minh đưa hai cô gái kia về nhà, còn anh một mình đi đến nơi này.
"Người đang ở lầu hai, xử lý thế nào, tùy cậu.
" - Người đàn ông áo đen ra hiệu, liếc nhìn trên lầu.
.
"Cảm ơn Tam ca.
"
"Không có gì.
"
Bọn côn đồ bị bắt nhốt trong phòng nhìn cánh cửa không khỏi sợ hãi.
Nếu lần trước người bị đánh hội đồng chính là Phong thiếu, cho hắn 10 cái gan cũng không dám làm càn.
"Đại ca, làm sao bây giờ.
" - Một tên xã hội đen với khuôn mặt đầy màu sắc đau khổ nói.
Bọn chúng chỉ là những tên xã hội đen đầu đường xó chợ, nhưng đã nghe qua Phong gia không dễ chọc, ngay cả đại ca của bọn chúng nhìn thấy cũng phải nể mặt nhà họ Phong.
Bối cảnh nhà họ Phong không đơn giản chỉ là kinh doanh.
Khi Phong Tiêu tiến vào, vài người thận trọng nép sang một bên, không còn hung hăng như trước nữa.
Phong Tiêu lơ đãng liếc nhìn bọn chúng, kẻ nào cũng đã bị đánh đến dính màu trên mặt, xem ra Tam ca đã rất mạnh tay khi bắt bọn chúng.
"Phong…Phong thiếu, chuyện xảy ra lần trước chính là do chúng tôi bị mất não, xin ngài đừng chấp kẻ tiểu nhân không có não như chúng tôi.
" - Bọn chúng dùng hết tất cả mọi sự cố gắng để cầu xin giữ lại cái mạng này.
Phong Tiêu không nhịn được một cước đá vào bụng hắn ta, CMN thời điểm bọn chúng đập cục gạch lên đầu anh, phải chuẩn bị sẵn sàng cái ngày bị xử lý chứ.
Tên đầu đàn ngã xuống đất thống khổ, hồi lâu không ngồi dậy nổi.
Những tên còn lại sợ hãi không dám nói thêm một lời.
"Phong thiếu.
"
Cửa phòng mở ra, một người phục vụ cung kính nói:"Phong lão gia tử gọi đến tìm anh.
"
"Không rãnh.
"
Nhân viên phục