“Mạn Nghiên, thật sự không muốn mẹ đi cùng con sao? Mẹ sang đó có thể bầu bạn, chăm sóc cho con mà.” Linh Châu nắm chặt tay cô.
Mạn Nghiên khẽ lắc đầu, hiện tại cô cần thời gian ở một mình để bình tâm lại.
Cô ôm lấy Linh Châu, nói vài lời để bà yên tâm.
Cô hứa sẽ chăm sóc bản thân và bé con trong bụng thật tốt, bảo bà đừng lo lắng.
“Sau này có thời gian rảnh rỗi, mẹ sang đây chơi với con vài tuần là được rồi.
Tôn gia còn nhiều việc cần đến mẹ, sao con có thể giữ người ở bên cạnh chứ?”
Cô đã quyết thế, bà cũng không biết phải làm thế nào.
Thôi thì xuôi theo ý Mạn Nghiên, để cho cô được thoải mái.
Ôm thật chặt Linh Châu lần cuối, cô chào tạm biệt bà.
Bóng dáng nhỏ nhắn kéo theo hai chiếc vali lớn, tiến lại quầy check-in làm thủ tục.
Ba rưỡi chiều, máy bay cất cánh, mang theo cô gái nhỏ đến một phương trời mới.
Mạn Nghiên buông bỏ hết kỷ niệm lại đây, quyết tâm quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ, trở thành một con người khác...!
Không yếu đuối, không lụy tình, đặc biệt không nhớ đến cái tên Tôn Bách Thần nữa.
"Có bé con ở bên cạnh mẹ, như thế là đủ lắm rồi" Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười hạnh phúc.
Mạn Nghiên bay sang Úc được một ngày, Vương Phong liền theo cô.
Anh tìm đến tận địa chỉ nơi cô sống, mặt dày xin ở lại.
Cô mắng không được, đuổi cũng không xong.
Lại bị bộ dạng đáng thương của Vương Phong làm cho xiêu lòng, đành cho anh ở lại.
“Mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi.
Nếu em còn không cho anh vào, anh sẽ nằm lăn ra đây ăn và đấy!”
Đúng là đồ lí do lí trấu mà! Bị đuổi ra khỏi nhà mà còn có tiền mua vé máy