Thế Hiên ngồi ở Sofa gậm nhấm món bánh quy thì nhận được điện thoại từ Nhật Trần, trong điện thoại anh có vẻ rất luống cuống:
- Thế Hiên, anh hỏi em, Tiểu Như có ở nhà của em không?
Cô vẫn còn vô tư nhai nhồm nhoàm, trả lời:
- Không có a, đáng lẽ anh phải hỏi người của nhà họ Lý chứ? Mấy đời tên mặt lạnh đó cho Tiểu Như đến nhà của em một mình đâu!
Cô ngây ngô tuôn ra một tràn, Nicholas nghe xong mặt mày đen kịt lại.
- Tiểu Như mất tích rồi, mau phụ tìm nó cho anh đi.
Anh không có thời gian nói chuyện nhiều, anh tắt máy trước đây!
- Mất...!Ơ...!Anh Nhật Trần khoan...
Tút tút, cuộc gọi đã kết thúc.
Mặt Thế Hiên đăm chiêu, cô cố gắng bình tĩnh xâu chuỗi lại những lời trong điện thoại mà Nicholas vừa mới nói với mình, không lẽ nó mất tích thật ư?
Anh hai cô đã biết chuyện này chưa?
- Anh hai, anh hai, em có chuyện này rất quan trọng muốn nói rõ với anh, bài tập gì đó của em bỏ hết đi!
Cô nàng lúng ta lúng túng ném hết những thứ quan trọng trên người mình, nào là bánh quy, điều khiển ti vi, thậm chí là điện thoại, bay vèo lên phòng của Thế Minh.
***
Trong một căn phòng đặc biệt...
- Ưm...!Ah...!Nhẹ tay một chút, anh là bác sĩ mà sao không giống Lý Ân Tinh một chút nào hết vậy?
Xung quanh bao trùm một màu trắng tinh khôi, trên giường, có một chàng trai đang tận lực để chân của nó vắt qua chân của mình, anh ta tập trung sơ cứu chỗ bị thương.
Nha đầu này không biết ơn đã vậy còn có mặt mũi dám đem anh ra so sánh với hắn ta nữa sao? Nếu không có anh thì ai bây giờ đã nằm yên ở ngoài đường rồi cơ chứ? Hừm!
Lập tức, anh đứng lên.
- Vậy bỏ đi, em đi tìm Lý Ân Tinh của em là được rồi!
Dứt lời, anh bỏ đi.
- Đợi đã! Joen, này anh...
*Bịch*
- Ui, chân của mình, hức hức...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Tiểu Như vừa nhìn thấy Từ Chính Huy bỏ đi thì liền đưa tay giữ lấy áo anh ta, nhưng không ngờ lúc này nó xui xẻo lại nắm trượt.
Thế là có một người đang ngã sõng soài dưới sàn phòng...
Từ Chính Huy nghe thấy liền quay lại bế đem Tiểu Như đặt lên giường, vẻ mặt đen kịt rất khó coi.
- Không phải em nói không cần sao? Níu tôi lại làm gì? Biết chân của em đang bị thương hay không?
Bị mắng, mặt Tiểu Như xệ xuống.
- Tại anh mạnh tay chứ bộ!
- Em còn dám nói tôi mạnh tay với em sao? Sao em không nói lúc nào cũng luôn miệng so sánh tôi với Lý Ân Tinh chứ? Nếu đã như vậy thì tôi đi là được rồi!
Dứt lời liền bỏ đi, nhưng may mắn lần này Tiểu Như đưa tay giữ anh kịp.
Nó sụt sùi:
- Anh đừng như vậy mà! Nếu anh bỏ đi thì tôi phải làm sao đây? Hay là tôi mua kẹo để chuộc tội với anh có được không?
Mua kẹo sao? Con nhóc này xem anh là con nít 3 tuổi à?
Từ Chính Huy quay đầu nhìn Tiểu Như, anh phì cười:
- Đúng là trẻ con mà!
***
Từ Chính Huy mang Tiểu Như đến phòng làm việc của mình, trong lúc anh tập trung xử lý công việc