Buổi sáng một sớm đầu thu, không khí ở Ưng Châu tuy không được trong lành như ở Thương Kinh, nhưng nhìn chung khá dễ thở.
Đăng Khoa và Đức Minh đều có xe hơi riêng, đương nhiên cũng có bằng lái.
Hai người sợ Hải Uyên lo chuyện cùng đi chung đến sẽ bị người trong công ty bàn tán, nên đề nghị để lại một xe cho cô.
Thế nhưng, Hải Uyên chưa có bằng lái.
Hơn nữa, con đường đến công ty vừa giản dị vừa nên thơ.
Đặc biệt là hàng hoa sưa mộng mơ, hoa nở thành chùm với sắc trắng tinh khôi như tuyết, lại nhẹ mùi, vô cùng hợp ý cô.
Mà Hải Uyên là một người yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên, nên càng không thể bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt đẹp nào của con đường này trong mùa mà cô yêu thích.
Chung quy, câu trả lời vẫn như mọi lần, là tản bộ, hít gió trời, thoải mái và tốt cho sức khỏe.
Dạo bước trên con đường lác đác bóng người khi trời vừa hừng đông, Hải Uyên không quên dừng chân ghé qua tiệm cà phê quen thuộc.
“Một ly bạc xỉu ít sữa đặc, nhiều sữa tươi.”
***
Vì là ngày chào đón lứa thực tập sinh mới nên hôm nay, các nhân vật chủ chốt có mặt khá sớm.
Bao gồm chủ tịch Phong, giám đốc thiết kế đồ họa Hải Uyên và giám đốc marketing Hồng Khánh.
Trong văn phòng của công ty, Phong đang sắp xếp giấy tờ thông tin của các thực tập sinh, chuẩn bị bàn giao lại cho người đứng đầu mỗi bộ phận.
Thiên Quân, giám đốc vận hành game, bạn học cấp ba với Hồng Khánh, đồng thời cũng là người giới thiệu Hồng Khánh cho Phong.
Dáng vẻ hiện tại của Hồng Khánh khá nghiêm túc, lạnh lùng, rất ra dáng một tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà thiên hạ ngợi ca.
Nhưng trong mắt Thiên Quân thì khác, anh khẽ đá chân Hồng Khánh, ghé gần sang, nói nhỏ: “Đứa nào đá cậu à?”
Hồng Khánh nhìn người bên cạnh, hơi chau mày, ý muốn nói người vừa đá anh là Thiên Quân.
Thiên Quân tặc lưỡi, “Không phải đá đó, mà là kiểu chia tay ấy.”
“Sao lại hỏi thế?”
“Thì cái mặt xị một cục như đưa đám, người ta thắc mắc nên hỏi.
À, hay là hôm qua công việc không thuận lợi?”
Hồng Khánh điềm đạm đáp lại ba chữ: “Không có gì.” Rồi tiếp tục khoanh tay trước ngực, quan sát một vòng những thực tập sinh kia.
Thiên Quân lắc đầu ngán ngẩm, người bạn này của anh từ bao giờ đã trở nên khó ở như vậy chứ? Hay là có bệnh nên không được vui? Ví dụ như...trĩ, chẳng hạn? Nhưng làm gì có ai bị trĩ mà ngồi bình thản như tên này?
Nghĩ mãi không thông, cũng chẳng buồn tiếp chuyện nữa, Thiên Quân chuyển hướng sang Hải Uyên.
Vì cô ngồi ở phía đối diện, nên anh hướng người lên một chút, giả vờ kêu tiếng chuột làm hiệu.
Ngay lập tức, Hải Uyên nhận được tín hiệu, hỏi: “What?”
Thiên Quân cười cười, “Nay xem phim tiếp không?”
Lúc này, ánh mắt của Hồng Khánh vẫn dồn về lứa thực tập sinh, nhưng tâm trí hoàn toàn bị cuốn theo lời nói của Thiên Quân.
Minh Khang, giám đốc lập trình, bĩu môi: “Thôi đi cụ, lần trước đang xem thì cụ bỏ dở, còn chê tới chê lui, mất cả hứng.”
Thiên Quân lập tức thanh minh: “Lần đó khác, lần này khác.”
Minh Khang: “Có gì khác nhau?”
“Thì…phim đó nhẹ đô quá, nên không có hứng thú.
Lần này xem phim khác đi, tiện cho mấy đứa ma mới này làm quen.”
Hai tuần trước, khi tận dụng giờ nghỉ trưa dài cùng xem phim giải trí.
Lúc ấy, bọn họ quyết định chọn một tập phim trong bộ “Pháp y Tần Minh”.
Kết quả, phim vừa chiếu đến cảnh xác chết bị phanh thây, Thiên Quân lập tức bịt miệng như muốn nôn, nói rằng không xem mấy thể loại như vậy nữa vì nhạt nhẽo.
Sau đó ôm gương mặt xanh lè chạy vội về hướng nhà vệ sinh.
Nhớ lại bộ dạng sợ sệt của Thiên Quân, Minh Khang không nhịn mà ôm mặt bật cười.
Minh Khang liếc sang Hải Uyên, thấy cô cứ mím môi mãi, vừa khúc khích vừa nói: “Cười đi em, nhịn chi cho khổ.”
Câu nói đó hoàn toàn lật đổ bức tường tâm lý mà Hải Uyên vừa dựng lên, cô lập tức lấy tệp giấy trên bàn che trước mặt, mảnh vai nhỏ nhắn run lên vì quá buồn cười.
Thiên Quân híp mắt, “Cười cái gì mà cười? Ai mà chẳng có lúc yếu đuối?”
Tiếng của Thiên Quân có chút lớn, và vô tình lọt vào tai của Phong.
“Ba cái đứa kia có thôi đi không? Trừ lương hết bây giờ.” Phong đảo mắt sang Hồng Khánh, nói tiếp: “Nhìn Khánh mà học hỏi đi kìa.”
Sau đó, Phong giao hồ