Khi Hải Uyên đang rầu rĩ nom cánh cửa thang máy từ từ khép lại, bỗng nhiên có một giọng nói vọng đến khiến cô thoáng giật mình: “Uyên! Đợi anh.”
Hải Uyên phản xạ theo thói quen nhấn nút mở cửa, hoàn toàn chưa kịp nghĩ đến đó là giọng của ai.
Thì ra, là Hồng Khánh.
Đôi mắt anh mang vẻ âm trầm, sâu thẳm bên trong dường như còn ánh lên màu lửa giận.
Nhìn xuống ly nước lạnh trên tay cô, hình như màu lửa đó càng rực thêm.
Hải Uyên lảng tránh ánh mắt của Hồng Khánh, đứng nép sang một bên.
Nhưng cô càng tránh, anh càng cố ý sát gần lại, ánh mắt dán chặt lên người cô.
Cuối cùng, trong không gian thang máy kín chỉ có hai người.
Ngay khi Hải Uyên đưa tay đẩy Hồng Khánh ra, anh lập tức bắt lấy cổ tay cô, đặt vào giữa lồng ngực anh.
Hải Uyên nghe rất rõ, cảm nhận rất rõ, nhịp tim anh đang vô cùng hỗn loạn.
Hồng Khánh hạ người, nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi cô một nụ hôn.
Cái cảm giác khô khốc từ môi Hải Uyên khiến cả người Hồng Khánh trở nên tê dại, ánh mắt tràn ngập nỗi thương xót.
Anh cất giọng trầm ấm, như một lời khẩn cầu: “Ăn sáng trước rồi hãy uống cà phê, được không?”
Thuở còn yêu nhau, Hải Uyên rất quấn anh, thích nhất là được anh ôm và hôn.
Vậy nên bây giờ, anh chỉ mong rằng nụ hôn này sẽ xoa dịu lòng cô một chút, để cô chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.
Nhưng mọi chuyện diễn ra không như Hồng Khánh mong tưởng.
Vào thời điểm hiện tại, đầu óc, lý trí, cảm xúc của Hải Uyên vô cùng nhạy cảm.
Cô không quan tâm đến cảm giác ấm áp chạm vào môi mình, mà chỉ quan tâm đến cái ánh nhìn của anh dành cho mình.
Có lẽ đã nhìn thấy những vết thương trên người cô, chứng kiến cô khóc khi gặp ác mộng, và nôn mửa dù chỉ mới thức dậy, nên mới thương hại cô.
“Anh đang ra lệnh cho tôi à?” Hải Uyên âm trầm đối diện với anh, giọng nói nhỏ nhẹ mà lạnh lẽo, lại len lỏi đâu đó tia phẫn uất.
Hồng Khánh đứng lặng người, cơn tê dại ở tim chuyển thành châm chích đau nhói, “Anh lo…”
Chưa để Hồng Khánh tiếp tục phản ứng, Hải Uyên tàn nhẫn găm thêm một mũi dao vào lòng anh: “Lo? Anh có quyền lo cho đồng nghiệp, nhưng Khánh này, hành động vừa rồi của anh đi quá phận rồi đấy.”
Thật tâm mà thổ lộ, Hải Uyên muốn anh tránh xa cô một chút.
Bởi vì nếu hai người có cơ hội quay lại với nhau, anh sẽ rất khổ, rất cực.
Yêu một người dễ bị cảm xúc và suy nghĩ chi phối như cô, phải chăng giờ giờ khắc khắc, anh đều sẽ bất an, lo lắng rằng hôm nay tâm trạng cô thế nào? Liệu có tự làm tổn thương bản thân mình không?
Nếu đổi lại là Hồng Khánh, cô tình nguyện chỉ dồn hết tâm trí quan tâm, yêu thương anh.
Nhưng nạn nhân lại là cô, nên cô không nỡ để anh mệt.
Hơn hết, nếu Hồng Khánh cảm thấy cô phiền, anh sẽ rời bỏ cô.
Trên đời này, làm gì có ai muốn quằn quại trong nỗi đau vì thất tình.
Trước những lời như rót thủy tinh vào tai mình, Hồng Khánh lại vô cùng kiên định nói: “Anh không dùng thân phận bạn bè, đồng nghiệp, người yêu cũ để lo cho em, mà là với tư cách của một người đang yêu và đang theo đuổi em.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, sự thay đổi của anh rất đột ngột.
Hải Uyên không có dũng cảm để tin vào tai, vào mắt mình, thật mơ hồ và hoang đường, như một giấc mơ vậy.
“Uyên, quay lại với anh, được không?”
“Không thể.” Hải Uyên ngắn gọn đáp lại, sau đó dứt khoát rời khỏi thang máy.
Hồng Khánh không níu Hải Uyên lại để bắt cô phải nghe thêm một lời nào từ anh, nhưng anh nhất định sẽ không từ bỏ.
***
“Gọi cho sếp đi.”
“Mắc cái gì? Gọi cho chị tao.”
“Tao nói mày gọi cho sếp đi.”
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, bao gồm thời gian ngồi máy bay và di chuyển về khách sạn, Đức Minh và Đăng Khoa đã tranh cãi với nhau được hơn 10 phút.
Từ sáng sớm đến giờ, Đăng Khoa thỉnh thoảng lại nhắc đến Hải Uyên, cậu không yên tâm để cô ở Ưng Châu một mình, nhất là khi người đàn ông kia đã ra tù.
Cậu muốn đánh tiếng với Hồng Khánh để ý đến cô, nhưng giữa cậu và cô không có quan hệ họ hàng thân thích gì, nhờ vả vấn đề này e là không hợp tình hợp lý.
Đức Minh đương nhiên bận tâm đến Hải Uyên, nhưng