Một ngày nọ...
-Lão đại, lô hàng RMX III của chúng ta đã bị tập kích bất ngờ, hiện tại đã mất liên lạc với bọn họ.
Hoàng Ưng đứng một bên cung kính cúi đầu, y đã sẵn sàng bị lão đại trách phạt, lô hàng đó rất quan trọng vậy mà y lại để xảy ra chuyện không hay, biên giới nước F đang hỗn loạn chiến tranh cùng nước H, bọn họ đứng một bên buôn bán vũ khí cho cả hai, không ngừng thu lợi nhuận. Sở Ngạo giao cho Hoàng Ưng một tay vận chuyển lô hàng quan trọng này, Địa Ưng bang chuẩn bị rất kĩ lưỡng, những góc chết của ra đa phòng tuyến biên giới các nước hay thời gian thích hợp để nhảy vào cuộc chiến,... vì vậy mới nói xảy ra chuyện bọn họ bị tập kích thật sự không ai ngờ tới được.
Sở Ngạo không nói gì, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn nhưng đang suy nghĩ gì đó. Địa Ưng bang bọn họ chưa từng bị thất thế, hơn nữa lần này chuẩn bị hoàn hảo đến một giọt nước cũng không lọt như vậy...chắc chắn đối thủ không phải dạng tầm thường, chọn thời gian ra tay chuẩn xác như thế, hại bọn họ thiệt hại không ít! Xem ra lại phải bận rộn một phen rồi!!!
-Chúng ta hiện tại không quan tâm số hàng đã mất đó. Tập trung điều tra người gây ra vụ này đi.
Hoàng Ưng nhận lệnh đi ra ngoài, y vừa đi vừa thắc mắc, tuyến đường vận chuyển của bọn họ chắc chắn không thể bị phát hiện, đã vậy bọn họ còn cho một đám máy bay chiến đấu dạng vận chuyển khác giả dạng để đánh lạc hướng rồi cơ mà, vậy thì làm sao đám người kia biết rõ như vậy chứ?
Sở Ngạo thở dài, hắn rút điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ một hồi, cuối cùng ấn nút gọi. Điện thoại vừa reo không bao lâu bên kia đã nhấc máy :
-Sao vậy anh?
Sở Ngạo đưa tay day day thái dương, giọng điệu hắn thập phần mệt mỏi :
-Bà xã, anh có việc gấp, có lẽ mấy ngày tới anh sẽ không về đâu.
-A! Em hiểu rồi, đừng cố sức quá. Nhớ về sớm đó có em chờ...
Sở Ngạo đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc lại bắt đầu mở tài liệu báo cáo ra đọc.
Sao hắn cảm thấy giọng nói của Di Thiên có gì đó vui vẻ nhỉ? Hay là ảo giác?
...
-Chủ tịch, khách hàng của chúng ta đột nhiên giảm mạnh kéo theo chỉ tiêu tháng này cũng giảm đáng kể.
Từ Thịnh đập xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt hắn phẫn nộ thấy rõ, trừng mắt nhìn trưởng phòng kế hoạch đang bị dọa đến mặt mày xanh mét, đứng run rẩy một bên, hắn gằng từng chữ kìm chế không một phát bóp chết tên vô dụng trước mắt này :
-Có chuyện gì xảy ra?
Trưởng phòng kế hoạch bị dọa thiếu chút nữa ngất xỉu, tuy mặt Từ Thịnh vẫn không thay đổi nhưng y biết boss đang bốc hỏa tới nơi rồi, sắp có hỏa hoạn luôn rồi!!!
-Dạ...dạ đột nhiên có một công ty xuất hiện cạnh tranh với chúng ta, bọn họ lại nắm bắt được ưu điểm riêng của sản phẩm bên ta lại cho ra mắt sản phẩm có vẻ ngoài tinh tế hơn, nên mới...nên mới...
Từ Thịnh nheo mắt lại nguy hiểm, có thể nắm bắt được ưu điểm riêng của sản phẩm bên hắn sao? Xem ra người này điều tra về công ty của hắn không bỏ sót một chi tiết nào, lại có thể hiểu rõ hắn như vậy? Từ Thịnh liếc nhìn tên trưởng phòng kia một cái, hạ giọng ra lệnh :
-Điều tra thông tin về giám đốc của công ty