Lam Thần là một sinh viên của khoa Công Nghệ Thông Tin của trường X. Xuất thân trong gia đình thuộc tầng lớp trung lưu của một ngôi làng nhỏ, Lam Thần luôn cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ. Học lực tốt, tính tình ôn hòa khiêm tốn không thích gây sự nên thường được các giáo viên quý mến.
- Chào Lam Thần! Đang làm mô hình à? Giáo viên giao mô hình này hơi khó làm thì phải- Thanh Hoàng-bạn chí cốt của Lam Thần- hỏi
- Ờm cũng xong ngày mai là hạn chót rồi nên phải nộp. Mà cái mô hình này của mày không hoạt động được sửa lại đi.-Lam Thần nói.
- Mày sửa giùm tao đi Lam Thần, tí nữa tao phải có hẹn không thể không đến được!- Thanh Hoàng “nhờ vả”
- Lại hẹn hò! Nhiều thế! Bộ không đi không được sao-Lam Thần gắt gỏng
- Giúp tao đi Lam Thần! Mai tao bao bữa sáng lẫn bữa trưa.- Thanh Hoàng tiếp tục nài nỉ
Nhìn khuôn mặt của thằng bạn chí cốt, Lam Thần thở dài nói:
- Thôi được rồi đi đi. Nhớ mai mày trả tiền. À mang ô đi theo đi trời sắp mưa rồi đấy. Lái xe cẩn thận kẻo công an tuýt còi. Chậc, có bạn gái rồi mà vẫn cẩu thả đến thế.
- Ha ha! Không có bạn gái nên GATO chứ gì. Cần tao giới thiệu không?- Thanh Hoàng cười lớn nói
- Nghỉ đi! Tao còn phải học sau còn kiếm tiền lo cho gia đình. Đâu có rảnh đi dỗ bạn gái như mày.-Lam Thần đáp
- Thế thì thôi không cần phải cáu! Tao đi trước đây!Tao vẫn báo cơm đấy, và đừng để thằng Quân và Khánh nấu kẻo tiêu chảy cả lũ! Thôi bye!-Thanh Hoàng đứng dậy vọt ra khỏi giảng đường.
“Tao có ăn thịt mày đâu mà chạy vội thế. Thôi làm nốt ”- Lam Thần nghĩ thầm
Rào!Rào!Rào!Rào!
Vài phút sau trời đổ cơn mưa. Cơn mưa đầu hạ như một cái chổi lớn quét đi cái nóng khắc nghiệt của thành phố A. Thi thoảng chớp giật sấm rền to.Mưa rơi tí tách trên những tán lá, dần dần mưa to lên trắng xóa cả bầu trời. Ngồi trong giảng đường, Lam Thần nhìn qua cửa sổ, thở dài thầm nhủ:
- Thôi muộn rồi, mai làm tiếp. Giờ về nấu cơm cho lũ kia đã hôm nay lượt thằng Quân nhưng đồ nó nấu ai nuốt nổi. Thôi mình nấu vậy. Chán thật ở trọ 4 thằng đàn ông thì 3 thằng không biết nấu. Công nhận mùa hè thèm món cá kho của mẹ thật. không biết ở quê ba mẹ đang làm gì. Giờ dọn đồ đã.
Lam Thần đứng dậy, thu dọn hai chiếc mô hình, bỏ vào trong túi đi về. Ra đến sân vừa bật chiếc ô ra, bỗng nhiên một tia sét đánh tới.
Uỳnh! Đoàng!
Tia sét đánh xuống trúng phải ô của Lam Thần
- A….A….A…..A……!
Lam Thần đau đớn hét lên. Lúc này ở trên sân thượng có một bóng người bí ẩn hiện ra từ một lỗ đen trong không gian. Người này toàn thân trùm một chiếc áo bào đen kín mít toàn thân. Mũ trùm kín đầu che đi khuôn mặt nhưng thông qua dáng người lực lưỡng thì chắc chắn đây là nam.
- Vậy là “thứ đó” đã chọn chủ. Không biết lần này vũ trụ này có thể có Tân Thần Đế hay Đại Ma Vương đây. Tiểu tử giờ sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Cố lên, Ta đợi ngươi ở Hông Mông vị diện-Nam tử phấn khích nói.
Lúc này tại một căn nhà gỗ tại đâu đó trong rừng tại một hành tinh xa lạ:
- A….A….A….A!
Một tên thanh