-Trúc Hùng ở chỗ nào Cửu Kiếp huynh?- Trúc Linh vẻ mặt sốt ruột, lo lắng hỏi.
-Hắn ta đang nghỉ ngơi ở đây.
Đến nơi rồi.
Trúc Hùng, ngươi ở đâu?
-Ta đây, Cửu Kiếp đại ca ngươi đây rồi.
Ngươi làm ta lo muốn chết.
Thường Quân và Linh muội đâu rồi.
-Họ không sao chỉ có chút thương tích thôi.- Thường Quân vừa đáp vừa nói tiếp:
-Ngươi vất vả, Trúc Hùng!
-Ha Ha Ha! Không sao, nếu như .....
Trúc Hùng đang nói giở, Trúc Linh đã lao đến, tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn ta khiến hắn ta văng ra.
Trên khuôn mặt thanh tú của nàng đỏ bừng như uống phải rượu mạnh vậy.
Thường Quân bất ngờ trố mắt, còn Lam Thần thấy vậy lại cười mỉm, không nói gì.
Định thần lại, Thường Quân mới hỏi:
-Chuyện gì vậy? Sao muội lại đánh hắn?
-Ta..Ta...Ta phát hiện một con muỗi trên mặt huynh ấy, ta chỉ lỡ tay mà thôi.- Trúc Linh lắp bắp
-Thôi mọi người tập trung lại nào!- Lam Thần ra mặt, nói:- Thường Quân, Trúc Linh hai người bị Hùng Vô Thần đánh gãy vũ khí, hai người còn vũ khí không?
-Ta không- Trúc Linh Lắc đầu
-Ta cũng vậy.- Thường Quân nói
-Ta còn một thanh Hỏa Vũ kiếm và Tán Hoa kiếm.- Trúc Hùng lúc này từ đống đá đúng dậy, phủi bụi rồi từ túi trữ vật lấy ra hai thanh kiếm đưa cho hai người.
Một thanh lưỡi kiếm đỏ rực như lửa, cán như bông hoa lửa nhảy múa.
Một thanh màu hồng lưỡi bạc, cán như đính hoa trông rất đẹp.
-Cảm ơn.- Thường Quân nói.
Thường Quân múa thử thanh kiếm, không ngớt miệng khen thanh kiếm.
Sau đó, y cất kiếm lại vào bao rồi nói:
-Mọi người xuất phát về tòa thành nào.
========================================
Tòa tháp phía đông bắc tòa thành.
-Á Sách chúng ta đi hướng này.
Thiệt tình tên ngốc này, đi lạc suốt.
Một thanh niên có tóc màu nâu đỏ, ánh mắt sắc bén đang nhìn Dã Sư Đồ Á Sách.
Khuôn mặt vừa tức giận, vừa khôi hài nói tiếp.
-Hay ta phải buộc dây kéo ngươi nhỉ, Hạ Thiên huynh thấy ý này thế nào?
-Ý kiến hay, Do Kỉ.- Chàng thanh niên có khuôn mặt đẹp trai, mái tóc bạch kim, lông mày kiếm ánh mắt sắc bén.
Sau đó từ túi trữ vật lấy ra cuộn dây thường trói người Á Sách lại.
Á Sách mặt đỏ bừng như kìm nén cơn giận, rồi thở dài ra để hai thanh niên buộc dây kéo đi.
Bỗng nhiên có tiếng leng keng đằng sau ba người.
-Chúng đến rồi.- Hạ Thiên nghiêm mặt rồi lấy ra cái quạt rất đẹp
-Chúng tới từ hai mặt của chúng ta.- Do Kỉ lấy ra hai thanh khoái kiếm màu xám, Á Sách rút thanh kiếm từ hông ra khỏi bao nói:
-Cái lũ u linh quỷ hồn này quá đông.
Ba chúng ta có đánh nổi không?
-Ưu tiên tìm mắt trận hoặc hướng về trung tâm tòa thành.- Hạ Thiên nói:
Xung quanh ba người dần dần xuất hiện những bóng người màu xanh mặc bộ giáp rách mướp.
Chúng nhìn như những bộ xương , một số con con nguyên mặt chưa rữa.
Mỗi con cầm các loại vũ khí như búa, đao, kiếm, ....
Võ kỹ: Bão Kiếm
Á Sách vung thanh kiếm lên, quét bay một đám lớn quỷ hồn.
Nhưng chúng vẫn tiếp tục lao tới, đông ngùn ngụt như nước lũ tràn bờ đê.
Hạ Thiên phất quạt một cái, tạo ra một cơn gió cuốn bay vài con quỷ hồn, ngay lập tức nói:
-Rút khỏi vị trí này, nếu không chúng ta sẽ bị dồn vào chân tường đấy.
Võ kĩ: Phong Nhận
Hạ Thiên một lần nữa vung cây quạt sắc bén, một lưỡi cưa gió bay ra, chém mấy tên quỷ hồn.
Do Kỉ lao đến tung hai thanh khoái kiếm chém liên tục mấy tên quỷ hồn.
Nhưng chúng chẳng hề tan biến mà lại tiếp tục xuất hiện lại.
Do Kỉ tức giận hét lên:
-Á Sách, hỗ trợ ta! Đỡ lấy, mấy tên quỷ!
Trăn Trối kiếm thức, thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Trảm
-Được!-Á Sách