Lam Thần đang buồn bã đi bỗng nhiên chọt nhớ ra, quay sang nói với hệ thống:
-Hệ thống ta có một gói quà thần bí đúng không?
-Đinh! Đúng thưa kí chủ!
-Mở đi.
-Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được Vĩnh Hằng Dược Tề : Hồn, Hồi Giới Cổng, Ma Binh Triệu Hồi thẻ, Nguyên Giới Phủ.
-Giám định nhãn
Vĩnh Hằng Dược Tề: Hồn
Vĩnh viễn cường hóa linh hồn.
Hồi Giới Cổng
Cho phép người đi qua một thế giới đã được lưu ấn kí
Ma Binh Triệu Hồi thẻ
Triệu hồi ma binh từ Ma giới, mỗi ma binh không thể vượt quá cảnh giới kí chủ, hoàn toàn tuân lệnh kí chủ, mỗi ma binh khi chết đi sẽ biến mất.
triệu hồi tối đa 100 ma binh, không có thời gian duy trì.
Nguyên Giới phủ(???)
Một dạng pháp bảo không gian có thể chứa sinh vật sống, diện tích 100km vuông
Lam Thần ngạc nhiên về những đồ mà Thần bí gói quà mang đến, quá là khủng.
Trên tay Lam Thần giờ khắc này nhiều hơn một bình dược thủy, đó là vĩnh hằng dược tề, Hồn.
Cảm nhận sự huyền ảo mà Vĩnh Hàng dược tề mang tới, Lam Thần hít một hơi thật sâu rồi nói ra:
-Thật cường đại.
Thục Phán bị khí tức cường đại chấn kinh, hỏi:
-Lam Thần, đây là cái gì?
Lam Thần lúc này mới nhận ra bên mình còn một lão nhân gia, hắn đành lấp liếm:
-Cái này, cái này..., cái này là ta tình cờ kiếm được tại Bạch gia tại căn mật thất nào đó.
-Vậy à? Không ngờ Bạch gia lại tàng trữ thứ như thế này.
May mà không ai biết đi.
Nồi này hắn đành ủy khuất Bạch gia, dù sao Bạch gi cũng là một nhà chế thuôc, luyện đan gia không phải trò đùa.
-Vĩnh Hằng dược tề là đồ tốt, ít ra trình độ này ngươi chưa thể nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của nó, theo cường độ ba động này ít nhất ngươi phải đạt Đại La kì, hoặc Chiến Hoàng kì thì mới phục dụng được, nếu không ngươi một là sẽ mất trí, nặng hơn là linh hồn ngươi nổ tung.
Thục Phán nói.
Lam Thần nghe cũng hiểu bởi mới cầm trên tay thôi, linh hồn cũng ẩn ẩn đau nhức như bị hằng trăm, hàng nghìn con phệ tâm trùng cắn, rất khó chịu.
Vội thu nó lại vào không gian hệ thống, Lam Thần nhìn sang cái khác
Hồi giới cổng
Có cái này hắn, có lẽ sẽ về đc Trái Đất, nhưng âm thanh hệ thống vang lên dập tắt ý nghĩ đó.
-Đinh! Kí chủ có linh hồn ấn kí của trái đất, nhưng giờ nếu muốn về cần phải đạt ít nhất Chiến Vương.
-Tại sao?-Lam Thần bất ngờ, một nơi không có linh khí làm sao lại có thể gây nguy hiếm cho hắn, dù có khó đến đâu chăng nữa nhưng sẽ không có người có khả năng nâng được một hòn đá 1 tấn, một quyền nát một cái xe, súng đạn bắn chẳng thấm đi.
Hệ thống khinh bỉ trả lời:
-Đinh! Kí chủ quá ngây thơ, có nhiều thứ mà người thường không biết, ví dụ như là Trái Đất có hơn 20 vị bán thần, 3 vị thần.
nhưng do ràng buộc nên không thể xuất hiện.
chính đất nước ngươi đang ở cũng có một vị bán thần, người này đủ mạnh để đấu tay đôi với các vị thần kia.
-Ra là vậy.
Những thứ khác ta đại khái hiểu rồi, nói chung ta vẫn có thực lực yếu đúng không
-Đinh! Không chỉ có vậy một số loại vũ khí nhất định cũng có thể gây thiệt hại cho kí chủ, khoa học công nghệ không phải chuyện đùa.
Lam Thần lúc này trên tay cầm một viên châu, tâm thần vừa động lập tức quan sát được, đây như một tiểu thế giới.
Theo như hắn thấy thì tiểu thế giới này khá là rộng, nhưng nó dường như một toàn đảo hay một ngọn núi được bọc trong cầu thủy tinh hơn.
-Cái này...!là Nguyên Phủ?
-Đinh! Nguyên Phủ loại hình: Ẩn Đảo
Đúng lúc này Thục Phán xen miệng vào:
-Ồ Nguyên Phủ à? Hàng này tốt đấy, ta nhớ trong kho ta có vài viên lúc rảnh ta chế tạo, nhưng hình như mất hết rồi.
-Lam Thần nghe thấy thế liền vội nói:
-Cái này ta nhặt được ở ngoài Viêt Vương Thành.
Hình như là quân địch khi rút đánh rơi.
Thục Phán trầm mặc không nói gì, chỉ gật đầu.
Lam Thần cũng không muốn nói gì nhiều.
lẳng lặng