Màn đêm yên tĩnh bao trùm thị trấn nhỏ, chỉ còn tiếng những hạt mưa rời trên đất và một vài ánh đèn le lói giữa đêm mưa cô quạnh.
-Đoàng đoàng.
Hai Tiếng súng vang lên làm gián đoạn đi khung cảnh yên tĩnh của thị trân, nhưng rồi khung cảnh đấy lại quay về, thậm chí còn yên tĩnh hơn trước khi một vài căn nhà sáng đèn cuối cùng cũng chìm vào bóng tối.
-Tõm..
tõm...tõm.
Tiếng bước chân nặng trĩu hòa cùng tiếng mưa vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Một người đàn ông khoác trên mình một bộ vét đen đã rách nát lê bước trên con đường u tĩnh, tay trái người đàn ông đặt bên eo nơi máu đang chảy ra không ngừng.
Nhìn qua người đàn ông này đã ngoài năm mươi, khuôn mặt góc cạnh đầy cương nghị nhưng hiện trên đôi mắt là vẻ mệt mỏi tang thương, có lẽ vì thế mái tóc của ông chỉ còn lại lấm tấm vài sợi tóc đen.
Người đàn ông đang cố lê cơ thể đầy vết thương qua con đường ngập nước, ông ta rẽ vào con hẻm nhỏ bên đường, tựa lưng vào bức tường đã bám đầy rêu, trên đầu là một mái hiên nhỏ không che được những hạt mưa rơi lên người.
Ông thở hổn hển đưa mắt nhìn trời mặc cho những ngôi sao đã bị mây đen che mất và những giọt mưa rơi lên mặt, tự hỏi mình như thế này bao lâu rồi, từ một người thành đạt, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, lúc đó ai gặp ông cũng phải nịnh bợ, cúi chào, vậy mà chỉ sau một đêm ông mất tất cả, phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, sống những ngày tạm bợ nay đây mai đó "Thật thảm hại".
…
-Bõm...bõm...bõm.
Cũng là tiếng bước chân dẫm trên con đường ngập nước, nhưng lại nhẹ nhàng hơn nhiều, nó ngắt mạch suy nghĩ của người đàn ông, hướng sự chú ý của ông ta về đầu con hẻm.
Trước con hẻm một bóng người xuất hiện giữa màn đêm sâu thẳm, trông như tử thần đang tìm kiếm con mồi.
Bóng người tiến thẳng vào trong con hẻm hòa vào trong bóng tối sâu thẳm của nó cho tới khi bóng người dừng bước trước người đàn ông.
Lúc này, ta mới biết được danh tính của cái bóng.
Một cơ thể ma mị xuất hiện trước mặt người đàn ông, vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng một đầy đặn đã được che đi bởi bộ vét đen thần bí, khuôn mặt tuy bị che lấp bởi bóng đêm nhưng chỉ cần nhìn trên đường nét lờ mờ cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp tuyệt trần của nó.
Bất kỳ tên đàn ông nào khi nhìn thấy chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự hấp dẫn của cô gái, dù cho trên tay phải cô gái đang cầm một khẩu súng ngắn với cái nòng đang bốc khói.
“Ra là em à!”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, ông ngước lên nhìn khuôn mặt bị che lấp bởi bóng đêm cười tự trào, không biết từ khi nào bàn tay trái đã rời khỏi eo mặc cho máu từ vết thương tiếp tục chảy.
Cô gái quỳ xuống trước mặt người đàn ông, bấy giờ khuôn mặt cô gái đã hiện ra trong mắt ông.
Vẫn là đôi mắt đó, vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt của người phụ nữ ông yêu thương, khuôn mặt của người đã truy sát ông trong những năm qua.
— QUẢNG CÁO —
Cô đã ở gần tới mức cả hai có thể nhìn thấy nhau dù chỉ có một chút ánh sáng le lói.
Ông thấy được trong đôi mắt của cô một sự buồn bã, một nỗi buồn sâu thẳm hiện ra trong mắt cô.
Ông cười mỉm, đưa tay lên chạm vào mái tóc ướt đẫm của cô, không có sự chống cự, cũng không có phản ứng, cô cứ như vậy mặc cho đôi bàn tay nhuốm đầy máu nâng niu khuôn mặt mình đôi mắt cô bây giờ chỉ còn hình bóng ông.
khuôn mặt cô càng lúc càng gần, gần tới mức trán hai người đã chạm vào nhau, cuối cùng hai cánh môi của cô đã đặt lên đôi môi của ông, không có một chút [email protected] muốn tình d*c nào trong nụ hôn này, nó thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và cũng như một lời tạm biệt với người thương, nụ hôn cứ tiếp diễn mặc cho cơn mưa ngày một nặng hạt.
Không biết đã trải qua bao lâu hai người mới tách nhau ra.
Người đàn ông dữ chặt đầu cô gái, trán hai người chạm vào nhau ông nhìn vào mắt cô lên tiếng.
“Một thỉnh cầu cuối cùng, hãy chôn anh ở quê nhà.
Được chứ?”
Những giọt nước mắt đã tràn ra trên đôi mắt của cô gái, cô gật đầu đôi mắt đóng chặt lại như muốn lưu giữ hình ảnh cuối cùng này.
Nhìn cô gái như vậy ông nổi hứng trêu đùa .
“Ôi! Bé con khóc kìa.
Thật vinh dự cho anh, nước mắt cục trưởng cục 2 không phải ai cũng được nhìn thấy đâu.”
Mặc cho lời trêu đùa của người đàn ông nước mắt vẫn tiếp tục lăn trên khuôn mặt người phụ nữ hòa cùng những giọt mưa thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp đấy.
Thấy cô vẫn không phản ứng, người đàn ông tiếp tục dỗ dành.
“Được rồi.
Đừng để hình ảnh cuối cùng của anh về em lại xấu xí như vậy.
Nào cười lên, cho anh thấy gương mặt xinh đẹp của em nào.”
Cô ngừng khóc, tay cô đưa lên lau đi những giọt nước mắt và cả những giọt mựa đọng trên má.
Một nụ cười hiện lên trong đôi mắt người đàn ông, nụ cười này đã bao lâu rồi ông không nhìn thấy, ông sẽ ghi khắc nó trong tim cho dù hành trình sắp tới là địa ngục.
Ông cười mãn nguyện, lưng tựa vào tường đôi mắt nhắm lại, nụ cười vẫn nở trên môi chờ đợi thời khắc phán quyết của cuộc đời.
-Đoànggggg.
Khói bốc lên từ khẩu súng trên tay cô gái, nước mắt cô trào ra, cô quỳ xuống ôm xác ông vào lòng mặc cho máu chảy ra nhuộm đỏ bộ quần áo của cô, từ đầu tới cuối cô không hề nói một câu nào!
…
“Điện…hạ, điện hạ”.
— QUẢNG CÁO —
Hùng bừng tỉnh sau tiếng gọi của người bên cạnh, vừa mới đây thôi hắn đã bị chính người mình yêu bắn chết nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở nơi này trong một kiến trúc kỳ lạ và một đám người kỳ lạ xung quanh.
“Có chuyện gì?”
Hùng quay qua nhìn kẻ vừa gọi mình, đây là một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi vóc dáng khá cao khuôn mặt đầy nghiêm nghị, người này mặc trên người một bộ giáp toàn thân màu trắng bên hông đeo một thanh kiếm, sau lưng còn đeo một tấm khiên tròn, rất giống tiêu chuẩn của một hiệp sĩ trung cổ.
Ông ta cung kính hành lễ với Hùng.
“Điện hạ, trời sắp tối chúng ta nên trở về doanh địa, trời tối cắm trại dã ngoại ở Ma Địa rất nguy hiểm.”
“Cũng được vậy thì về doanh địa.”
Hùng đáp ứng ngay không có một tia nghi ngờ, cho dù hắn nghi ngờ thì cũng không thể làm gì.
Hùng vừa tới nơi này chưa tới hai giờ, Hùng