Lúc Long trở lại đại sảnh thì trời đã chập tối, bên trong đại sảnh Văn Trung cùng Linh Uyên, Linh Tuyền và vài người nữa vẫn đang chúi đầu vào đống giấy tờ của thành Vĩnh Đông.
“Tình hình thế nào?”
Long tới phía sau họ hỏi thăm tình hình, bọn họ thấy Long thì đứng dậy hành lễ được hắn cho phép mới tiếp tục công việc đang dang dở, chỉ có Văn Trung đứng lên thành thật báo cáo.
“Chúng thần chỉ mới xử lý được một phần sổ sách thưa điện hạ, đống sổ sách này quá nhiều thần sợ rằng trong một đêm không thể xử lý hết được.”
Văn Trung giở bài than thở với Long, hắn nhìn về phía đống sổ sách chất đầy trước mặt không khỏi bất lực.
“Ngươi không tìm đám quan lại của lãnh địa mà hỏi, còn phải mở từng trang trong đông sổ sách này làm gì?”
Long không hài lòng nhìn Văn Trung, tên này thường ngày nhiều ý tưởng như vậy sao hôm nay lại trở nên đần độn rồi.
“Cái nay…là…là sơ suất của thần, điện hạ thứ tội.”
Bị Long dội cho một gáo nước lạnh Văn Trung không khỏi xấu hổ trả lời.
“Cả các ngươi nữa, không phải cứ làm theo lệnh là được phải biết linh hoạt cho từng trường hợp.”
Cho dù Văn Trung đã nhận lỗi nhưng Long vẫn không quên trách mắng những người khác, thuộc hạ mà hắn cần là người có suy nghĩ linh hoạt chứ không phải những kẻ máy móc chỉ biết nghe lệnh.
Linh Uyên, Linh Tuyền cùng những người khác bị trách mắng cũng chỉ biết cúi đầu xấu hổ xin lỗi.
“Đống hồ sơ này chỉ cần dùng để đối chiếu là được rồi…”
“Điện hạ.”
Lúc Long đang thao thao bất tuyệt chỉ điểm cho ba người thì Đức Bình đi vào, ánh mắt lão trở nên trầm trọng.
“Chuyện gì?”
Thấy thái độ của Đức Bình như vậy mắt Long cũng nheo lại.
“Thần tìm thấy Nguyệt Ánh tiểu thư, nhưng người nên tới xem thì tốt hơn.”
“Hoa Nguyệt Ánh, nàng làm sao.” — QUẢNG CÁO —
Long hoảng hốt, Đức Bình lại tìm thấy Hoa Nguyệt Ánh ở đây nhưng nhìn thái độ của ông ta có vẻ nàng không được tốt lắm.
“Người vẫn nên tận mắt xem thì tốt hơn.”
Đức Bình đi trước dẫn đường cho Long.
Cả hai xuyên qua một nửa phủ hầu tước tới một căn phòng ở hậu viện, xung quanh nơi này bố trí rất nhiều binh linh canh giữ cẩn thần.
Bước vào phòng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Long là một cô gái với khuôn mặt không còn chút sắc nằm trên giường, nàng đang được chăm sóc bởi hầu gái và mục sư, cả cơ thể đều được băng bó bởi vải trắng.
Đây không phải Hoa Nguyệt Ánh thì còn là ai, nhưng nàng đã không còn là một tiểu thư mang khí chất cao quý Long biết nữa, nó đã bị thay thế bằng một sự tang thương hiện ra trong đôi mắt.
Nhìn thấy Long bước vào Hoa Nguyệt Ánh nở nụ cười buồn, nụ cười không mang chút sinh khí nào xuất hiện trên dung nhan tuyệt mỹ đó khiến Long không biết phải làm sao hắn chỉ đành gượng cười đáp lại.
“Chúng thần tìm được Nguyệt Ánh tiểu thư trong nhà giam của phủ hầu tước, lúc được tìm thấy cơ thể tiểu thư đã đầy vết thương.”
Đức Bình đứng sau nhỏ giọng báo cáo tình hình, khuôn mặt ông lúc này mang theo một vẻ tự trách.
Nếu không có Hoa Nguyệt Ánh có lẽ giờ này bọn họ vẫn đang cuốc bộ trên đường tới Lý gia, được nàng giúp đỡ như vậy nhưng lại không thể bảo vệ nàng khiến ông rất áy náy.
“Lui ra đi.”
Long không trả lời Đức Bình mà ra lệnh cho những người trong phòng lui ra.
Nhận lệnh của Long mọi người trong phòng thấy vậy thì vội vàng rời đi, trong chốc lát toàn bộ căn phòng trở nên rộng rãi hơn nhiều.
Nhưng căn phòng lại trở nên im ắng hẳn lên, cả Hoa Nguyệt Ánh cùng Long đều không nói gì, cả hai đều trầm mặc.
“Chúc mừng điện hạ đã có được thành Vĩnh Đông.”
Cuối cùng Hoa Nguyệt Ánh phá vỡ sự im ắng của căn phòng bằng một lời chúc, nhưng trong giọng nói của nàng lại không có vẻ gì là vui mừng.
“Nếu không có cô ta cũng không dễ dàng được như vậy.”
— QUẢNG CÁO —
Long đáp lời, hắn tìm một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Hoa Nguyệt Ánh thương tích đầy mình không khỏi tự trách.
“Điện hạ không cần khiêm tốn như vậy, tiểu nữ chỉ góp chút sức mọn không đáng được nhắc tới.”
Long cũng không muốn nói những chuyên như thế này, hắn chuyển chủ đề.
“Tại sao lại thành ra như vậy?”
Đây là điều Long muốn biết, thật khó để chấp nhận ngay khi nàng