Hai anh em chay một mạch không dừng lại, cả hai cứ chạy một mạch như vậy cho tới khi nhìn thấy tường thành trong ánh sáng yếu ớt phía trước mới dừng lại.
Tuy trời vẫn còn chưa sáng nhưng đã có không ít hàng người tập trung trước các trại tị nạn.
Hai anh em bọn họ quan sát xung quanh tìm một hàng người khá ngắn đứng vào chậm rãi chờ đợi.
Hàng ngày vào buổi sáng nơi này sẽ phát cho mỗi người một bát canh, nói là canh nhưng thực ra chỉ là một bát nước luộc rau loãng cho thêm chút muối, nhưng như vậy cũng đủ cho những người tị nạn trong cái tiết trời đầu thu, bọn họ cũng không mong gì hơn.
Cứ như vậy cả hai ngồi trong hàng người chờ đợi.
Trời đã dần sáng tỏ, hàng người cũng càng ngày càng dài cuối cùng thứ mọi người chờ đợi cũng đã xuất hiện.
“Anh, đồ ăn đến rồi.”
Hoàng Ngọc Trang ngồi một bên kéo tay áo anh trai.
Hoàng Nhật Minh nhìn về hướng chỉ tay của em gái, nơ đó một đội người được binh lính hộ tống kéo theo mấy cái xe nấu đồ ăn xuất hiện hắn vội vàng kéo nàng đứng dậy xếp vào hàng ngũ đã chờ sẵn, hôm nay vì bọn họ đến khá sớm nên cũng ở khá gần đầu hàng, không sợ phải nhịn đói khi thiếu đồ ăn.
Xe đồ ăn rất nhanh đã tới trước hàng người, các binh lính theo sau cũng lần lượt tản ra xung quanh ổn đinh lại hàng ngũ, tiếng quát mắng của binh lính đã bắt đầu xuất hiện.
“Vào hàng, vào hàng, tất cả vào hàng không được chen lấn.”
Một binh lính đi qua hai anh em lên tiếng quát mắng, hắn cầm trên tay khẩu súng lướt qua xung quanh, bất cứ người nào đứng lệch hàng đều sẽ được báng súng hầu hạ.
Hầu hết mọi người ở đây đều rất quy củ, xếp hàng cận thận không dám chống lại cho dù bị đánh cũng không dám lên tiếng.
Thực ra mấy ngày trước cũng có không ít người chống lại bọn họ, thậm chí có những người còn kích động những người làm loạn, nhưng tất cả bọn chúng đều có kết cục rất thảm thành ra cũng đã không còn ai dám chống lại những binh lính này.
“Dựa vào đâu ngươi đánh ta, ta không làm gì sai tại sao lại đánh ta.”
Tiếng hét rất lớn thu hút sự chú ý của mọi người, rất nhiều người tò mò ngoái người lại nhìn về hướng tiếng hét phát ra.
Là một tên đàn ông trung niên râu xồm, chỉ thấy lúc này hắn đang ôm lấy cánh tay phải của mình nổi giận với người lính trước mặt.
“Các ngươi đừng nghĩ là lính thì có quyền làm gì thì làm, lũ khốn các ngươi lại áp bức người dân như vậy, ta phải báo việc này cho lãnh chúa.”
Tên này nổi giận đùng đùng chỉ tay về phía người lính mắng.
“Trở về hàng.”
Nhưng người lính lại rất bình tĩnh ra lệnh, anh ta không thể hiện chút nóng giận nào.
“Dựa vào đâu ta phải xếp hàng, đồ ăn này là chúng ta làm ra, vậy mà phải xếp hàng mới được ăn, chúng ta sắp chết đói rồi.”
Tên đàn ông vẫn rất cố chấp không nghe lệnh người lính.
Hắn chỉ vào người lính nổi giận hét lớn.
“Chó chết lũ ăn cướp, chúng mày cướp đi nhà cửa, gia đình cuộc sống của tao.”
“Đúng vật lũ ăn cướp.”
Không biết từ đâu một giọng nói ẩn trong hàng ngũ hét lên hùa theo tên đàn ông.
“Lũ ăn cướp, trả lại nhà cửa cho chúng tao, trả lại cuộc sống cho chúng tao.” — QUẢNG CÁO —
Nghe được người khác tiếp lời, tên đàn ông càng hưng phấn chửi lớn.
Lại một tên muốn chết!
Hoàng Nhật Minh thấy cảnh đó cũng không có gì bất ngờ.
Những ngày qua đã có không ít kẻ như tên này, và tất cả đề có chung một kết cục.
Đoàng!
Một tiếng nổ lọt vào tai Hoàng Nhật Minh, hắn không giật mình với tiếng nổ này, những ngày qua hắn nghe cũng không ít lần.
“Hai người mang xác tên này đi.”
Binh lính chỉ vào hai người bên cạnh ra lệnh cho bọn họ chuyển cái xác bị đục một lỗ trên trán của tên đàn ông đi.
Cả hai rất phối hợp nghe lời, mỗi người một bên khiêng cái xác rời khỏi khu vực, trong thâm tâm bọn họ vẫn đang nguyền rủa tên này, muốn chết thì tìm chỗ mà chết lại chọn ngay bên cạnh họ khiến bọn họ bây giờ cũng không còn được uống canh nóng buổi sáng nữa.
tiếng nói hùa theo tên đàn ông cũng im bặt lại, không còn lên tiếng nữa.
“Được rồi mọi người tập trung, có thông báo.”
Sự chú ý của tất cả bị chuyển bị chuyển về phía người chỉ huy đang cầm theo dụng cụ phóng thanh phía trước.
“Bắt đầu từ ngày mai tất cả sẽ phải làm việc mới có thể được ăn cơm.
Tất cả mọi người tập trung ở cổng gần tường thành tiến hành đăng ký công việc, chỉ khi hoàn thành công việc được giao thì mới có được phát đồ ăn.
Khuyên các người không nên lười biếng, đến khi bị đói thì đừng trách chúng ta không nói trước.”
Người chỉ huy đổi giọng đe dọa, hiển nhiên hắn cũng đã quen với việc này.
…
Tường thành lúc này đã có khá nhiều người, nhưng số lượng này lại không nhiều như Hoàng Nhật Minh nghĩ.
Hắn cùng em gái sau khi ăn xong liền tới thẳng đây, tuy đã có khá nhiều người nhưng mọi thứ ở đây vẫn rất trật tự, các hàng người đang nối đuôi nhau rất chỉnh tề, không có một chút lộn xộn nào.
Dưới chân tường thành phân biệt đặt không ít bàn tuyển dụng, ngồi phía sau bàn các nhân viên không ngừng dùng bút của mình ghi chép.
Hoàng Nhật Minh có thể thấy được trên đầu họ có hẳn một tấm vải to ghi rõ ràng công việc tuyển dụng.
Ví dụ như bàn làm việc đang trong tầm mắt hắn đây, nơi đó ghi rất to chữ đào mỏ, hiển nhiên bàn này tuyển công nhân mỏ, các bàn khác cũng ghi các loại công việc khác nhau.
Có lẽ cũng vì sợ nhiều người không biết chữ nên ở cuối đuôi của các hàng người còn có binh lính canh giữ liên tục nói về công việc nơi bọn họ đang canh giữ.
Hoàng Nhật Minh nhìn công việc được ghi trên đó thì rời đi, tìm kiếm một việc khác.
Công nhân mỏ là công việc nặng nhọc, hắn có thể làm được nhưng em gái hắn thì không, Hoàng Nhật Minh không muốn tách khỏi em gái lúc này, nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ hối hận suốt đời mất.
“Này hai người kia, đang làm