<ngươi....đang chờ đợi gì từ kẻ như ta?>(Haruto)
<??>(Hitomi)
Cô bối rối tới kinh ngạc khi thấy Haruto xưng như vậy, liền quay sang Hamiko xem biểu cảm nhưng đó vẫn là khuôn mặt ngập ánh tà chiều. Thở thẩn vô cùng.
<tại sao ngươi lại không giết ta? Chỉ vì ngươi thương hại ta?>(Hamiko)
Haruto không nói gì, nhàn nhạt cười lên một giọng lạnh lẽo.
<thương hại? Hay ngươi chỉ là một mạng cỏn con không đáng để ta bẩn ngón tay?>(Haruto)
<Haruto! Cậu đang.....>(Hitomi)
Một lời mọt nhịp cảm xúc, nhưng lời có chưa xong, cảm xúc chưa được toát hết, Hitomi đã bị Haruto cướp ngay lời.
<người nghĩ mạng ngươi đáng để ta lấy đi sao? Nhãi ranh cũng biết có hai mắt sinh ra để nhìn chứ>(Haruto)
Vừa nói, Haruto vừa chỉ vào hai con mắt của cậu như một bằng chứng, cũng là một cách chế giễu trá hình trong hành động, cách cậu chỉ nó như kẻ bên kia chẳng có mắt mà nhìn vậy.
<mà.....cái mạng đó cũng chỉ là cái mạng quèn thôi? Biết đâu bây giờ hắn đang ở cùng vài ba cô gái khác rồi?>(Haruto)
Tự mình chửi mình đúng là điên nhưng vì cậu là một kẻ muốn kẻ khác tức điên mới thôi nên mấy điều này cũng chẳng là gì với cậu.
<ngươi.....tên ác ma.....ngươi vừa nói thằng bé là gì!?>(Hamiko)
Linh lực bắt đầu tăng dần, từng đợt màng mỏng tím xuất hiện xung quanh cơ thể Hamiko.
Móng tay bắt đầu dài, nanh bắt đầu mọc, hai đồng tử một vệt thẳng bổ dọc xuống, tương tự như hai nhãn cầu loài cáo.
<linh hoá rồi sao?>(Haruto)
<Gyaaaaa!!>(Hamiko)
Cô lao nhanh tới, tính găm năm móng tay dài nhọn xuyên thẳng tim của Haruto, đem cậu tiến biệt thế giới ngay lập tức. Chỉ có điều quỷ thần không nghĩ tới.....
*xoạch!
Năm móng vuốt sắc nhọn chính xác đâm qua thẳng ngực trái của Haruto, chắc rằng đem tim mà tan nát. Điều này khiến cho Hamiko nghĩ rằng sao lại dễ dàng vô cùng? Có máu chảy!! Tức là nó đã thành công.
<Haruto!>(Hitomi)
<khà khà!>(Haruto)
Hitomi khưng lại mở to đồng tử của mình ra mà nhận cái tình hình trước mắt.
Haruto bị đâm xuyên qua bởi những móng tay dài nhọn của Hamiko nhưng vẫn đứng đó, miệng nhếch lên cười khinh bỉ vô cùng, đến cả Hamiko cũng phải kinh dị mà khựng cơ thể.
<không thể....nào....>(Hamiko)
Không chết cho dù bị xuyên qua tim? Cái gì đang xảy ra vậy!? Hay cái thứ trước mặt cô là thứ quái vật gì vậy?
<ngươi thấy rồi chứ? Ta là bất bại, ta không thể chết>(Haruto)
Nhỉ cái ngụm máu tươi đầy miệng đi, Haruto cầm lấy cổ tay Hamiko, mạnh mẽ rút ra khỏi trái tim mình trong sự kinh hãi vô cùng. Thả Hamiko ngồi đó với những hơi thở gấp rút như gặp tà linh, ma quỷ.
<đối với linh lực của ngươi, đả thương ta là điều bất xảy chứ đừng nói tới việc giết ta chỉ bằng một phát đâm?>(Haruto)
Đối với một cảnh giới Đại Đế, chỉ có khả năng một Đại Đế khác sẽ đánh lại nhưng tất cả chúng đã bị Haruto giết hết không còn ai sống, có thể nói trên tất cả hệ thái hành tinh này? Cậu là bất bại, bất bại của bất bại, những kẻ noà không lượng được sức, tìm chết là không thể tránh khỏi. Hamiko là một ví dụ. Mà cậu có thể cũng là một con quái vật chẳng? Kẻ trở thành Đại Đế trẻ tuổi nhất và cuồng ngạo nhất.
<ngủ đi>(Haruto)
Haruto chạm mắt tới Hamiko, một đám tà khí lơ lửng bạy tới, thoái nhập với Hamiko khiến cô lờ mờ mà ngã xuống, trên miệng không ngoai rủa chết Haruto
<tên ác ma.....chết đi....>(Hamiko)
<nếu ta có thể chết>(Haruto)
Cậu quay lại nhàn nhạt nhìn Hitomi đứng đó, trời trăng ra sao vẫn đang thất thần.
<thôi thì nhờ cô vậy>(Haruto)
<mình.....biết rồi>(Hitomi)
Haruto bước qua Hitomi, sau cũng thở dài mà quay lại, thôi thì chút quà vì sẽ gánh cho cậu hầu hết những rắc rối của thế nhân sau này.
<???>(Hitomi)
Hitomi đỏ mặt, ngượng ngùng vô cùng, đây là lần đầu Haruto cưỡng môi cô thế này nhưng cơ thể cô như làm theo từng cử động của Haruto, nụ hôn nồng thắm vô cùng, chủ yếu là Hitomi rướn mình lên mà hôn cậu, cậu chỉ đứng