Trên trời,sấm chớp đã bắt nổ,nhưng lạ thay lại không có chút gì là mưa.
Hamiko đang đứng trên lan can của phòng thư viện,cô định tới đây để nghiên cứu một chút về các vị thần cổ đại nhưng tiếng sấm chớp quá to làm cho cô không thể tập chung được.
Cô nheo mắt về phía sấm chớp nổ,không phải là nó được nhân tạo đấy chứ?
Ngay khi định gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu,vị pháp sự mạnh nhất của đất nước này đã thả chiếc trượng phép một cách đột ngột khiến viên ngọc xanh lam của nó vỡ ra.
Đó là chiếc trượng mà ông quý nhất,nay lại để nó bị vỡ vậy,rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Người pháp sư già quỳ xuống
<ông làm sao vậy? Ren?>(Hamiko)
Ông ta chưa trả lời mà chỉ nhì hướng có sấm mà hét lên
<quá khứ đã được tái hiện!>(Ren)
Cô khó hiểu hỏi lại ông,chẳng lé ông ta già rồi nên là lú? Đó đơn thuần chỉ là một đám mây thôi sao? Cô thấy có chút nghi ngờ nên hỏi lại.
<ý ông là gì khi nói quá khứ được tái hiện?>(Hamiko)
Rồi với đôi mắt mở to ra hết cỡ,ông ta quay lại và nói
<cuộc chiến giữa hai vị ác thần,Nhất vương song đế và Ma đạo khải huyền vương!>(Ren)
--------------hiện tại
Kazic nhấc đôi chân không còn một chút sức lực của mình để mà kéo dài khoảng cách với Haruto. Bây giờ,cuồng phong nổi dậy,trời đầy những sấm chớp liên tục rền vang cả một khoảng trời. Đứng hiên ngang trước mặt Kazic,một vị đế vương vượt xa cả các vị thần đang đứng đó. Ma đạo khải huyền vương đã chính thức tái sinh.
<không thể nào......tại sao ngươi có thể trở về!?>(Kazic)
Mặt cho cái cổ của mình đang đau vì nghẹn ứ lại,hắn ta vẫn cố nói ra.
Nhưng cậu trai không nói gì,vẫn cứ đứng đó mà cười mỉm . Cái cười chứa đầy nhũng ẩn ý,nào là sự khinh bỉ,xen lẫn tức giận,.....
Cậu giơ nắm đấm và đấm nhẹ vào không trung,Kazic không hiểu hắn đang làm gì nên cứ đứng đó mà ngắm nhìn mãi cái động tác của cậu.
*bang
Người hắn bất chợt bay mạnh đi bởi một lực đẩy cực kì mạnh,rồi phẩy tay một lần nữa,người Kazic bị đè dích đét vài hai luồng khí đang đè ở lưng và bụng. Hắn khó khăn lắm mới có thể thoát ra được khỏi nó,quệt đi vết màu ở miệng,hắn nghĩ chỉ còn mấy mấy giây nữa là hắn đã bị đứt đôi người rồi,kẻ này......quá mạnh! Hắn còn mạnh hơn cả hàng vạn nắm trước.
<Aaaaaa!>(Kazic)
Đang lơ mơ trong cái suy nghĩ đó,một vật vô hình đâm xuyên qua bàn chân hắn. Hắn đau đớn nhìn xem đó là cái thứ khốn nạn gì mà đau đớn kinh khủng thế thì mặt hắn đổi sắc nhanh chóng. Dưới chân hắn,không có một thứ gì sắc nhọn như hắn suy nghĩ và đang tìm cả,chỉ có máu của hắn đang chảy ra từ bàn chân,ngoài ra,không còn cái gì nữa.
*cạch......cach......cạch
Tiếng bước chân vang lên,nó tiy nghe rất nhẹ nhưng lại có thể làm nứt tung cả mặt đất. Hắn không còn có thể niệm phép nữa,mà có niệm phép thì sao? Hắn sẽ tự chôn mình cũng với mớ ma pháp đó mà tan biến cũng với hành tinh này.
Còn về phía Haruto,cậu vẫn cứ mãi bước đến,liên tục dùng những luồng nội khí và ngoại khí vô hình để làm cho Kazic đau đớn,cái cậu muốn là một cái chết từ từ của hắn.
"Phải liều thôi!"
Đó là điều hắn nghĩ hiện giờ,chấn an lại cả hai đôi chân đang run lên vì sợ hắn xuất hiện ở trên trời với cái vòng xoáy không-thời to đùng.
Hắn lẩm bẩm cái gì đó và đồng thời giơ ngón tay lên trời xuất hiện từ phía trong đó,một quả cầu to bằng cả một nửa cái lục địa này đang từ từ hình thành từ đó.
Không chút nhân từ,hắn ném quả cầu này xuống phía dưới mặt đất hòng tiêu diệt cậu thanh niên bên dưới.
Nhưng hắn đã bất thành khi mà cậnthanh niên đó chỉ cần nhìn vào quả cầu là nó đã bị thu bé và biên mất ngay lập tức như chưa có điều gì xảy ra. Hắn mở to con mắt của mình ra và nhìn cái điều mà không thể nào xảy ra được.
*vụt
<hắn đầu rồi!?>(Kazic)
Hắn bất giác quay lại phía sau nhưng ở đó chẳng có ai cả.
Một cú đá ngay tại điểm phía sau khi hắn quay đầu lại,cho dù khi trước hắn chẳng thấy sát khí nào ở phía sau mình nay lại nhận một cước khiên hắn tê cả đầu óc lẫn thân thể.
Hắn bay xuống dưới với tốc độ cực nhanh.
<đứng dậy xem nào?>(Haruto)
Giọng khiêu khích vang lên nhưng hắn chẳng nghe thấy cái gì cả,hoạt động bị tê liệt. Cú đá vưqf nãy đã làm cho đầu hắn choáng váng , tai thì ù không thể nghe thấy gì nữa.
Đứng dậy một cách khó khắn,chưa kịp mở mắt ra vì đống bụi mù khốn nạn,Kazic đã lãnh nguyên một cú móc hàm và tiếp tục bay đi.
Đứng dậy với cơ thể cảm tưởng như sắp nát vụn tới nơi,hắn tập trung tất cả các giác quan của mình để cố nhìn cậu.
Nhưng dù có cố thế nào thì hắn cũng chỉ thấy Haruto đứng im một chỗ và mình thì liên tục bị ăn đánh cho rách nát cả cơ thể.
Tới lúc này,một suy nghĩ lạnh gáy và đáng sợ mởi nảy ra trong đầu của hắn.
"chẳng lẽ....tốc độ của hắn vượt qua cả quy luật ở đây"
Và điều tiếp theo lại càng khiến hắn sợ hãi hơn nữa
Tiếng vỗ tay vang lên
<ngươi nói đúng rồi đó,tốc độ của ta vượt qua cả quy luật tự nhiên cho tới tưởng tượng>(Haruto)
Cậu có thể đọc được suy nghĩ của Kazic nhưng lại không để lộ ra bên ngoài,không ai biết được đó có phải sự thực hay không,chẳng ai có thể biết cả(kể cả tác cũng vậy)
Lần này thì Kazic nổi xung thực sự,hắn gồng hết tất cả sức mạnh đánh tự hào của hắn lên khiến đất dá xung quang nứt toác cả ra nhưng Haruto đâu dễ dàng để hắn phá hoại như