Tay Haruto từ từ nới lỏng cổ tay của cô sơ kia, từ từ chậm rãi tiến lên phía con cổ long đằng trước. Đôi mắt hơi nhíu lại, con cổ long này toàn vơ thể đều được bao phủ trong năng lượng huỷ diệt của Chaos, đây là bị Chaos thuần hoá chứ không đơn thuần là một thứ biến hoá ra của Chaos. Vả lại còn hung hăng cho rằng một mình nó là nhất, liên tục khè lửa ra từ cái miệng đầy răng lởm chởm nhọn bén của nó ra, nó đang nghĩ đây là lãnh thổ của riêng nó sao?
Thấy Haruto đang có ý định tiến tiếp lên phía trước, cô sơ không khỏi bàng hoàng
<cậu định làm gì?>(?)
Đáp lại cô chỉ là cái im lặng trên cái nền gầm rú của tiếng rồng với từng bước chân trên nền đổ nát cứ tiến lên.
Cậu ta thực sự điên rồi! Không có khả năng một kẻ ở Trái Đất có thể đủ năng lực để chiến đấu với một con rồng! Cậu ta càng bước tới lưỡi hái của tử thần!
Cô sơ kia dù không biết kẻ trước mắt là ai nhưng là một người tốt trăm phần trăm lại đi theo đức giáo, sao có thể để một sinh mạng chết trong tầm mắt của mình?
Cô tiến lên, nắm lấy bàn tay Haruto, ngăn không cho cậu đi thêm bước nữa, khuôn mặt không khỏi biểu cảm lo lắng.
Haruto quay nửa mặt lại, mắt liếc bàn tay cô, cô đang tự ngăn cản kẻ nào? Trong khi cô không biết con quái vật thực sự khủng bố đang đứng mặt mình? Chỉ sợ khi biết được sẽ đổ gục vì sợ hãi thôi.
Giật mạnh tay mình, cậu để lại cô gái đang hụt hẫng vì điều xảy ra, một sinh mạng sắp bị tước đoạt? Hẳn trong đầu cô ngoài ý nghĩ đó ra không con điều gì nữa?
Con cổ long cũng đã bắt đầu chú ý tới bóng đen nhỏ bé đang đứng phía trước nơi gọi là "lãnh thổ" của nó, nó tăng tốc lên mà phi tới chỗ đó, đồng tử của nó láo liên di chuyển nhìn kẻ dám bước chân vào nơi nó chọn. Trong mắt nó cái bóng kia chẳng có chút gì gọi là sức mạnh, người gầy gò, dao động năng lượng thì hầu như không có? Nhưng hắn vẫn ngước đồng tử của mình lên để mà nhìn? Hắn đáng âm mưu điều gì?
Đó là những điều con cổ long đang suy diễn ra trước khi nó đáp xuống gần đó, gầm lên một tiếng to vang trời đẩy theo những gơn khí ập về phía Haruto cùng cô sơ kia. Cứ tưởng rằng chúng sẽ bỏ chạy hay sẽ chết dưới móng vuốt của nó, ai ngờ một áp lực đánh văng nửa trên của nó sang một bên. Mảnh vảy của nó cái thì vỡ, cái thì tan nát thành những mảnh nhỏ, còn những nơi khác gần đó nứt toác, để lộ ra máu và thịt của nó. Con rồng vẫn ngây ngô trong tiềm thức không hiểu vì sao lại có thứ gì va đập với cơ thể nó? Nó bàng hoàng lê thân trên dậy, cẩn thận, thận trọng nhind về phía cậu trai tóc đen kia.
Rồi trong đồng tử của nó xuất hiện nụ cười nửa miệng nở trên khuôn mặt của cậu ta, đó đơn thuần chỉ là nụ cười trống rỗng mà búng ngón tay của mình.
Ban đầu chỉ có vài cơn gió nhẹ thổi qua như cái búng tay kia chỉ để làm màu một chút rồi không gian lại yên tĩnh lại.
Cứ vậy cho tới khi một đợt sóng mạnh, gây xung đột thời không được gạo bởi những lưỡi đao bằng gió liên tục cuồn cuộn đâm thẳng từ dưới mặt đất lên, cuốn đuôi của nó thành mảnh máu tàn trong không khí. Cơ thể năng nề của nó bị cuốn tít tắp lên trên không trung mà rồi rơi xuống tạo lên một tiếng "Uỳnh!" cực kì to. Ngay từ đầu nó đã không thể phản kháng lại ngoài việc nhìn mà khinh thường cái con người nhỏ bé kia, và đây là cái kết của nó. Ngoại trừ việc đuôi của nó đã bị tan tành, sừng nó, một bên mặt nó đã bị hàng loạt những phong đao kia liên tục thay mình chém cho mất đi, máu chảy từ đó thành một biển ngập tràn một khu vực.
Cậu lại hưỡng tới nơi con rồng nằm, con mắt hung bạo không tha thứ cho bất kì kẻ nào nó coi là kẻ thù, từng hước chân như trở nên nặng trong âm thanh, để lại dưới đó những vệt đỏ lửa ngùn ngụt bốc lên, những ngọn lửa dị sắc!
<mày không đáng để sống>(Haruto)
Rắc! Rắc!
Từng tiếng tan vỡ vang lên, cơ thể con rồng bị bóp méo cực đại, nơi kia bắt đầu bị lõm lại, nơi kia lại phình lên, cứ thế, còn rồng đã trở về với hư vô khi bị áp lực của Haruto nghiền nát cơ thể mình, hay để cái tò mò vì sao nó chết trở lại với không gian, mặt đất.
Kết thúc chóng vánh, một cách nhanh vô cùng khi năng lực bắt đầu áp đảo cả trời đất dội vào cơ thể của con thằn lắn kia. Tùe ban đầu, nó không nên ở đây nhưng nó ở đây rồi thì coi như nó không có vận may.
Haruto quay lại, cô sơ kia ôm miệng với hai dòng nước mắt trải dài khuôn mặt, không có lí do gì có thể khiến cô ta khóc cả, ngay cả cậu cũng không quan tâm tới nhưng chắc chắn rằng cậu chẳng đụng chạm tới thứ gì quan trọng của cô ta.
<vì sao cậu lại giết nó?>(?)
<có lí do gì khiến ta không được ra tay với nó sao?>(Haruto)
<ngay trước khi nó biến mất......nó đã cầu xin tha mạng, thậm chí nó còn khóc nữa? Cậu có biết?>(?)
Năng lực của cô ta có thể đọc vị được cảm xúc của mấy cái đồ bỏ đi sao? Vô dụng!
<xin lỗi vì khiến ngươi phải khóc nhưng ta chưa bao giờ quan tâm tới viếc cảm xúc của những kẻ ta ra tay thế nào? Nếu có trách thì đừng trách ta? Là chúng kiếm tới ta>(Haruto)
Haruto tiến tới, vào ngay điều mà mình muốn nghe
<ta nhớ ngươi có nói