Yami mở mắt mình, lại là khoảng không bao la cũng như kí ức tam nát như từng mảng kính bị đập ra, mơ hồ, không rõ ràng. Cậu nhớ rằng sau khi đưa Lene về phòng, cậu đã trở về phòng của mình và đánh một giấc
<hãy ra đi>(Yami)
Từng bước chân vang vọng trong bâu không gian tăm tối, cô bé kia đứng ngay phía sau Yami.
<ngài đã tới?>(?)
Yami cảm thấy chột da, sớm muộn điều này cũng tới nhưng cậu cảm thấy rằng cô bé này thật không đơn giản, cô ta nguy hiểm và thận trọng. Linh cảm của cậu chưa bao giờ là sai cả? Cậu đã cảm thấy kì lạ khi gặp mặt cô bé này từ đầu.
<ngươi là ai? Vì sao lại thâm nhập vào trong ta?>(Yami)
Yami nhìn thẳng khuôn mặt đáng yêu của cô bé, thận trọng hỏi bằng giọng đe doạ
<ngài đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một cá thể được sinh ra bởi năng lực của ngài>(?)
<thế sao?>(Yami)
Yami nhàn nhạt cười
Oành!
Yami biến mất và đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé, tung ra một quyền rung chuyển cả không gian, rung chuyển mặt đứng.
Đúng như Yami nghĩ? Cô bé này thực sự không phải hạng tôm tép, cô ta đỡ lấy đấm của Yami bằng một bàn tay bé tẹo của mình, nhanh như thoắt tay kia đưa lên, đấm một đấm về phía Yami, cơ thể cậu bay đi ngay tắp tự.
Yami vẫn chưa hề gục ngã, cậu cơ bản đã đỡ được lấy đòn đó nhưng có điều tay cậu đang bốc lên một ngọn khói nhỏ rồi tan biến, cơn tê tái ập tới truyền đến xung thần kinh khiến Yami mới biểu lộ sự nhăn nhó một chút trên khuôn mặt nhưng nụ cười ngạo mạn chưa hề tắt
<lòi đuôi chuột rồi?>(Yami)
Yami từ từ đứng dậy, phủi đi thứ bụi bặm vô hình trên vai áo mình
<chủ nhân à? Nếu ngươi để mọi chuyện theo hướng tích cực thì cú đấm đó sẽ không khiến ngươi phải đau đớn đến vậy>(?)
<nếu ta không phát giác? Quá bằng để cho ngươi tiêu khiển?>(Yami)
Tiếng cười điên dại từ cô bé kia vang vọng chói tai tất cả thảy trong không gian, đôi mắt đầy cuồng nộ nhìn thẳng Yami không chớp
<đúng đúng! Ta đã định đưa ngươi về đúng với bản chất của mình thật nhanh nhưng xem ra ngươi đã phát hiện, không phụ lòng ta đâu? Chủ nhân>(?)
<đừng gọi ta bằng cái cách đó! Nói đi, ngươi cần gì ở ta?>(Yami)
<vội vàng quá, ngươi làm ta buồn đấy......Ám Vương>(?)
Nụ cười ranh mãnh đáng sợ xuất hiện trên mặt cô, từng bước cô tiến tới nơi Yami đang đứng. Cũng phải nói tới Yami, lần đầu sau khi thức tỉnh, đây là lần đâu tiên cậu cảm thấy nỗi sợ hãi bùng nổ trong lòng ngực, cách cô ta nhìn cậu mang đầy cuồng nộ, giết chóc, cơ thể Yami chết đứng một chỗ, không thể di chuyển dù chỉ là một nhích. Chỉ đứng đó mà để cô ta bước lại gần, lại gần
<tên ngu ngốc nhà người vẫn không thể bỏ đi sự hoang dại, ngạo mạn?>(?)
Với vài giọt mồ hôi lạnh lẽo trên mặt mình, Yami cố cười
<đó là cách ta ứng xử? Không phải ngươi nên chú ý về bản thân mình sao?>(Yami)
Lại một tiếng cười nữa vang lên
<những kẻ nào dám nói với ta như vậy đều sẽ bị tuyệt diệt cả hồn lẫn xác đấy?>(?)
Hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy má Yami như không để cho cậu quay mặt sang nơi khác, mà Yami cũng chẳng có thể cần làm vậy
<và ta chính là kẻ đã nói đấy thôi?>(Yami)
<ta biết? Bởi vì ngươi khi đó và tàn hồn của ngươi vẫn chẳng khác nhau>(?)
Đến đây, cơ thể cô ta cao hơn một chút, với mái tóc bồng bềnh nửa màu đen và nửa màu tím than cùng đồng tử tuyệt nhiên dị biệt, trong một con ngươi của cô ta được chia làm hai nửa, một nửa màu đỏ và một nửa mà đen, như một viên pha lê chết người. Vừa đẹp đẽ lại vừa mang màu sắc chết chóc, lụi tàn.
<đừng ngạc nhiên vậy chứ? Ngươi không thể khen ta lấy một câu sao?>(?)
<ta không nghĩ có thể nói>(Yami)
<được? Coi như ngươi là một kẻ không có thức gì lọt được vào mắt mình, nhưng trước hết, vì sao ngươi có thể phát hiện ra ta?>(?)
<là vì sao ư? Sự kiện đầu tiên, cuộc chiến đầu tiên khi ta mới đặt chân tới nơi đây? Chẳng phải ngươi là cái thứ đã áp chế ta phải đứng dậy chiến đấu tiếp sao? Và còn ngươi ở hiện tại? Tà khí của ngươi đậm tới nỗi mà một khi ngươi cố nén nó lại để lừa ta? Nó lại càng tìm một lỗ hổng hòng thoát ra ngoài>(Yami)
Cô gái vẫn đưa tay đặt lên má Yami mà gật đầu, cô cũng đã tính trước rằng tà khí của cô không thể nén hết lại bởi nó