-Yami, ngươi tạm đổi bàn a? Bàn ngươi ngồi bị đánh vỡ nát rồi.
Emy dùng chân đá cái mảnh bàn vỡ sắc nhọn sang một bên mà nói. Tưởng rằng có thể chứng kiến cảnh tên kia bị dày vò đến chết kia chứ? Không ngờ lại bỏ đi như vậy.
Yami gật nhẹ đầu, nhàn nhạn đứng dậy dẫm lên cái bãi chiến trường trước mặt mà tiến đi. Vừa vặn thực khách ăn ở bàn trước mặt vừa mới rời khỏi, cậu liền đặt mông xuống đó ngồi.
-được rồi, ngươi gọi món đi, ta như cũ hứa đãi ngươi một bữa để trả ơn.
-không cần nữa.
Emy hụt hẫng đôi chút, đôi mày thanh tao cau lại, tò mò nhìn Yami.
-vì sao? Không phải ngươi muốn ta nợ ơn ngươi suốt đời đấy chứ?
Chẳng lẽ hắn muốn mình nợ ơn hắn suốt đời rồi một ngày nào đó hắn sẽ rước mình? Hắn mới mười bốn tuổi mà sao tâm tư đen tối hư hỏng như vậy? Đến cả cái sự hư thân mất nết việc như vậy cũng còn muốn xảy ra? Nghĩ đến đât, mặt Emy ửng hồng, hai mắt trừng nhẹ nhìn cậu.
Tuy Yami có thể đọc thấu được suy nghĩ của nàng nhưng chẳng cần tới nó, cậu cũng đủ biết nàng đang suy nghĩ về cái hướng nào. Nữ nhân sao có thể suy đoán ra được đến cái trường hợp đấy kia chứ?
-ngươi bệnh sao? Có kẻ tới tìm ta.
-kẻ nào? Hứ! Không phải là nguỵ biệ...
Nàng chưa dứt câu, lập tức tiếng phanh xe làm nàng chợt hoảng, mà bước xuống từ đó là bốn cái người đàn ông đầu trọc, mặc vest đen, đeo kính dâm lao xuống xe như quân binh diễn tập, đồng đều đứng vây quanh Yami. Mỗi người đều tỏ ra khi thế oai vệ, doạ cho mấy thực khác bàn bên suýt chút là nghẹn họng mà chết. Mà hiện tại Emy mới triệt để tin rằng có người tìm tới Yami thật. Hơn nữa người nào người nấy đều toả ra cái khí thế ngút trời thế này, khó mà biết đến để tìm người hay đến để gây chuyện.
Nàng ngay lập tức dấy lên một hồi lo lắng không thôi, cơ thể khẽ tiến lại Yami, đôi phần run rẩy kéo nhẹ áo cậu.
-ngươi...ngươi không phải đắc tội với ai chứ?
-với nhiều kẻ lắm.
-ngươi hại chết ta rồi! Bắt đền ngươi! Tự nhiên lôi ta vào xã hội đen thanh toán.
Yami lắc đầu nhàn nhạt cười, xong cũng chẳng quan tâm tới nàng kêu khóc cái gì nữa liền lạnh nhạt hỏi mấy tên bảo tiêu, trong giọng nói âm hàn cực kì khiến Emy đang khóc lóc cũng phải rét run im miệng lại.
-các ngươi tới đây làm gì?
-cô chủ có lệnh đưa ngươi trở về.
Cũng chẳng phải nói, mấy kẻ này là năng lực gia không sai, nhưng chúng là bảo tiêu của gia tộc Okami, còn về cô chủ của chúng là ai, cậu cũng chẳng thế chắc, bởi gia tộc Okami không chỉ có một cô chủ mà là có tới mấy cái cô chủ liền, gia tộc này luôn nổi tiếng là gia tộc có nhiều nữ nhân nhất, ở đời cha mẹ này, chỉ có Yami, Alore, Adera là ba cái thành viên nam duy nhất trong cả hệ thống gia tộc.
Cậu liếc về phía cái xe hộ tống kia, quả thật bên trong có một nữ nhân đang ngồi, ánh mắt luopn hướng nhìn qua cửa kính xe một chiều nhìn tới thái độ của Yami lúc này.
-cô chủ sao? Bảo nàng ta tới đây quỳ xuống cầu xin ta.
-ngươi đừng nên làm khó chúng ta, cùng với cô chủ cũng không bao giờ ra mặt.
Yami nhếch mép cười, ngay từ đầu bọn chúng đã muốn xem thái độ của cậu, hiện tại tên bảo tiêu này dám phát ngôn như vậy chắc chắn là do nàng ngồi trong xe cấp cho quyền. Mang cậu về? Bọn chúng định mang hay là định áp cậu trở về? Mà cậu cũng chẳng quan tâm, dù chúng có là mang hay áp, cậu cũng không sợ. Chung quy cũng chỉ là mấy cái con muỗi vo ve có chút năng lực mà thôi, còn không dángd dể cậu bỏ vào trong mắt. Như từ nãy tới hiện tại, cậu nói chuyện với chúng cũng chẳng thèm nhìn lấy vào mặt, lộ rõ sự ngạo mạn, khinh thường.
-ta lại không muốn đi cùng các ngươi.
-không đi cũng phải đi.
Một tên nóng lòng tiến tới, muốn nhấc vai Yami lên để kéo lại phía hắn áp chế lại. Nhưng bàn tay đang giữa đường tiến đến liền bắt vào không khí, Yami đã chẳng ở đó từ lúc nào. Và tay hắn bỗng truyền đến dây thần kinh từng cơn đau đớn vô cùng khiến mặt hắn co dãn lại. Thì ra trên mu bàn tay hắn đã bị một cái đũa đâm xuyên thủng, máu tràn ra lênh láng.
-ai cho các người cái quyền để đụng vào ta?
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, lập tức tên này bị một cước từ phía sau dội thẳng vào lưng mà bay đi như không hề có một chút trọng lượng nào. Mà trong lúc va chạm với cước của Yami đá ra, cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc vỡ vụn của xương sống. Hắn văng đi nện thẳng vào cột biển báo làm nó vặn vẹo đi, xong còn không thể la lên một tiếng để người khác có biết mình chết hay chưa chết, toàn bộ nhận thức đều đi vào bóng tối. Đó là hắn cảm nhận rằng nhận thức đi vào bóng tối, còn người khác nhìn hắn đúng là một thảm hoạ. Mắt kính dâm thì vỡ vụn, để lộ qua đó là một cái ánh mắt trợn trừng, trắng dã, miệng thì xùi bọt mép pha lẫn máu me, lưng thì bẻ đi một trăm mấy độ nằm thê thảm dưới cái cột biển báo. Mọi người cả kinh lồi mắt nhìn, ai ngờ thiếu niên này nhìn trông nhỏ con mà lại có thể đánh một tên bảo tiêu gần như chết, hơn nữa còn ra tay độc ác, không hề kiêng nể như vậy? Lục đục đã có mấy người báo cảnh quan.
Không chỉ mọi người chết lặng, mà cả nữ nhân ngồi trong xe kia cũng như nằm mơ vậy. Mới có mấy ngày không gặp, liền không nhận ra Yami nữa. Ai mà ngờ ngày trước luôn nghe lời, vâng dạ đủ kiểu, nhút nhát đớn hèn hiện tại lại lột xác trở thành một cái tà thiếu thế này? Nói đi cũng phải nói lại, toàn bộ đều là năng lực gia thể chất hơn người mà lại bị một người không thể thức tỉnh, còn yếu hơn người thường đánh cho gần chết hay sao? Hơn nữa nàng còn không cảm nhận thấy một tia năng lượng thoát ra từ cơ thể Yami, cơ thể cậu từ bao giờ mạnh đến thế này? Không phải thể lực của cậu cũng đi đôi với tính nết của cậu sao? Nàng nhớ rằng mới ngày trước cậu mới chạy được có mấy cái bước chân đã thở hồng hộc. Có gì đó kì lạ ở đây.
Ba tên còn lại từ từ quay đầu ra phía sau nhìn Yami như nhìn thấy một tên ác ma không khác nhau. Bởi thực lực của chúng, chúng tự biết mà một tên bị ăn đòn sống dở chết dở như vậy, chúng cũng nhụt chí.
Rồi một giây, rổi hai giây, một tên khác nuốt nước bọt, hô lên.
-Lên!
Cả ba tên đồng loạt lao về phía Yami, chỉ là cậu đón đầu chúng trước khi chúng kịp nhìn ra. Cơ thể Yami bỗng nhiên dịch chuyển tới trước mặt tên phi đầu, liền nắm lấy đầu hắn dụi thẳng xuống mặt đất. Kết quả cũng đủ để beiets đầu hắn tiếp xúc với mặt đất đá như thế nào? Chỉ nghe thấy một tiếng "uỳnh!" Như pháo nổ, đầu của tên này đã cắm lún sâu xuống mặt đất, chỉ là không biết vì nhục quá không động đậy hay là vì thực sự ngất rồi.
Tất cả hành động của cậu làm chỉ xảy ra vẻn vẹn trong vài giây, mắt người thường nhìn thấy cứ như cậu đã dịch chuyển. Cả hai tên kia vì quá nhanh nên đều phi qua người đồng bạn mình, tròng mắt gắt gao liếc về phía sau.
"Hắn đứng đó từ bao giờ?"_đó chính xác là suy nghĩ của hai tên còn lại. Đến đây, mồ hôi của chúng chảy ra từng đợt lạnh lẽo cả trên trán lẫn sau lưng. Chúng hôm nay gặp ma rồi!
-kinh ngạc sao?
Yami thở dài một cái, miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hai mắt liền tỏ rõ ra một sự ngạo mạn coi thường đến đáng hận.
Bởi đây vẫn là xã hội bề nổi, không phải các hệ thống xã hội đen tối, cho nên những thứ như năng lực của chúng không thể tuỳ tiện sử dụng. Coi như thể lực của năng lực gia hơn người nhưng đối mặt với Yami có thể thuật kinh khủng hơn, chúng cũng đành nuốt bọt bó tay. Nói thẳng ra thì...mười đời nhà chúng cũng chẳng thể đụng vào Yami chứ đừng nói là đánh trúng cậu một đòn.
-mau tránh đường! Cảnh quan đây!
Giọng nói băng lãnh của nữ vang lên, một đám cảnh quan tràn vào đám người đứng vây xung quanh. Không cần nói cũng biết đây là ai? Daimon nhận được cuộc gọi có một vụ ẩu đả bốn người đàn ông cao lớn vây đánh một thiếu niên học sinh cấp hai. Vì lo lắng cho nên nàng cùng đồng đội đã phi thật nhanh đến mà...sau khi nhìn thấy đích xác người đó là ai, xem ra nàng cũng chẳng cần phải quá lo lắng, bởi vì hắn là cái tiểu lưu manh đánh nhau quen tay kia mà? Có mà cả mười kẻ thế này cậu cũng đánh được.
-đội trưởng...không can sao?
-can? Đánh xong rồi còn can?
Mắt nàng trừng lên liếc nhìn cấp dưới thực sự đáng sợ, khiến hắn không thể nói thêm một câu nào nữa. Xem ra cừu oán giữa nàng và Yami là không thể chấm dứt được.
Nàng từng bước tiến tới, tay cầm chiếc còng.
-Yami, ngươi bị bắt về tội....á!
Chưa kịp nói hết câu, eo nàng bị Yami lôi tới, liền xà vào trong lòng cậu. Daimon đỏ mặt, phi lễ a!
Nàng muốn vùng ra khỏi ngực Yami thì một cỗ áp lực tù phía sau thổi tung mái tóc xám tro của nàng về phía trước. Nàng lạnh người, cảm giác nguy hiểm vẫn còn đó, đôi chân nàng có chút run rẩy mà ngoái lại phía sau nhìn. Tay còn đang chết run chết rẩy đặt ở bao súng.
Thì ra là cái tên bị cậu đập đầu lún đất khi nãy mới chui ra được, đang muốn lao lên đánh Yami thì Daimon không biết từ đâu tiến lại. Áp lực thổi lúc nãy không phải gió? Đến kẻ ngu cũng biết. Là vì nó quá mạnh cho nên mới toát ra áp lực thổi bay mọi thứ trước mặt. Tên này đã sử dụng một chút phong kĩ xảo.
-đánh ta? Không có khả năng đâu.
Yami trào phúng cười, bàn tay cậu đã nắm chắc lấy nắm đấm của tên kia.
Rắc! Rắc!
Từng tiếng đổ nát của xương vang lên, cả nắm đấm to bị bàn tay, duy nhất một bàn tay của Yami bóp nát, máu trào ra như dòng suối nhỏ, rỉ rách xuống dưới đất. Cậu xoay người, ôm theo cả Daimon quay về phía sau, liền đưa chân đạp về phía hậu. Tên kia đang đau đớn như vậy thì làm sao nhìn được gì? Liền bị một đòn đá hậu thẳng ngực, cả khung xương sườn không chừa một cái nào xương đều bị phá tan nát. Hắn bay đi, trên đường may cũng thổ huyết ra từ miệng, lấm tấm trong đó còn có mảnh nhỏ li ti phổi bị một cước của Yami tàn phá. Coi như đã là phế nhân, không thể làm được gì nữa.
Mà Daimon ở trong ngực Yami thì cảm nhận thấy rằng cơ thể cậu thật lạnh lẽo, nhưng lại toả ra mũi hương của huyền ảo, đó là một thứ mùi hương lạnh nhạn khoa tả, quyến luyến lấy đầu mũi của nàng. Người ta nói rằng trong lồng ngực một người con trai mà đem lại cảm giác ấm âp cho nữ nhân, nghĩa là đó chính là người nam nhân kiếp này của nàng. Nhưng với Yami thì lại khác, mùi hương lạnh nhạt cùng cơ thể lạnh không độ của cậu mới là thứ đang quyến luyến lấy nàng hiện tại, trong một phút chốc, nàng không muốn rời bỏ tấm ngực lạnh lẽo này.
"Mình sao vậy?"_nàng suy nghĩ.
Daimon lập tức thoát ra khỏi vòng tay Yami sau suy nghĩ đó, khuôn mặt lạnh lẽo đã ửng hồng này còn hồng hơn nữa. Thẫn thẫn thờ thờ nhìn Yami.
-ngươi dám phi lễ ta! Ta muốn bắt người.
-phi lễ? Ngươi ngu sao?
Đây hoá ra là anh hùng cứu mỹ nhân phiên bản lỗi sao? Nếu tua chậm một chút, có thể thấy trong khoảnh khắc Yami muốn ném Daimon ra phía sau mình nhưng mà nếu cậu làm vậy cũng chỉ tôt Daimon làm phiền thêm cho nên cậu đành ôm nàng vào trong ngực.
-ngươi dám chửi ta ngu? Ngươi bị bắt vì tội phỉ báng người thi hành công vụ! Dám động tay chân với người thi hành công vụ.
Nàng nổi đoá lên, chỉ chỉ vào Yami như một tên sắp đi tù thực sự. Hai mươi mấy cái xuân rồi, đây là lần đầu nàng bị một người nam nhân hơn nữa còn là một thiếu niên trung học ôm vào ngực. Xấu hổ! Nhục nhã!
Nhìn khuôn mặt vô cảm của Yami nhìn tới mình như một con nhu, nàng thẹn quá hoá giận, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau như nghiến đến chết Yami. Muốn mắng muốn chửi nữa thì đâu một giọng cất lên khiến nàng dừng hẳn lại.
-vị cảnh quan này, ngươi thể không bắt hắn được chứ?
Giọng nói như trẻ con nít nói, nhưng chứa trong đó là sự dày dặn, chín chắn từng trải vô cùng. Cũng có thêm một chút tập trung thái quá.
-là ai?
Daimon tím mặt quay lại, chỉ thấy một cô bé cao đến ngực mình, mặt mày ngây thơ, còn có nét tự làm mình trở nên nghiêm túc, hai mắt xếch lên tạo cho nàng ta một vẻ ngoài vừa trẻ con lại sắc bén tựa người lớn, tựa như một người từng trải qua sự đời.
Yami nhàn nhạt cười, cậu không phải là không biết nàng ta là ai? Đừng nhìn cơ thể nàng ta mà đoán tuổi tác, hiện tại nàng ta đã hai mươi lăm tuổi rồi.
-cô bé, ngươi với hắn có quan hệ gì?
-hắn là cháu ta, còn ta là mợ ba của hắn.
-hả?!!
Đồng loạt là hàng mấy chục tiếng hả vang lên, trong đó có cả Daimon cùng Emy. Mợ ba!? Nhỏ như vậy cũng là mợ ba được hay sao!? Trông nàng ta còn chưa học hết lớp bảy kia mà?
-không thể nào!?
Daimon thốt lên, hai mắt trừng rộng, hết nhìn qua Yami lại nhìn sang cô gái kia.
-đây là thể xác nhận thân phận của ta.
Nàng điềm đạm lấy từ trong túi xách của mình ra một cái thẻ, Daimon liền nhận lấy và rồi mắt nàng lại trừng lên lần nữa, khác lần trước, lần này nàng muốn móc mắt mình ra.
-Verol....Okami....ngươi đến từ gia tộc Okami?
Hơn nữa....là hai mươi lăm tuổi!!
-đúng vậy.
-nhưng....sao hắn không cùng họ với ngươi!
Verol có chút khó hiểu, không chung họ? Hắn tuy là đứa trử bị bỏ rơi nhưng sù gì vẫn là do vợ cả của gia chủ gia tộc Okami sinh ra, hiển nhiên vẫn mang họ Okami? Nàng ta nói vậy là sao?
-ý ngươi nói là sao? Ta chưa hiểu?
-ngươi định bao che tội lỗi cho hắn sao? Thế mà dám nói rằng ngươi là mợ ba của hắn, hắn là Higa Yami, còn ngươi là Verol Okami, họ hắn cùng họ ngươi khác nhau!
-Higa.....Yami?
Nàng lẩm bẩm, cau mày nhìn về phía Yami đang chẳng quan tâm tới việc mình vừa làm, điềm nhiên như một.
Hắn ta đổi họ thay tên? Hắn tự tách mình ra khỏi gia tộc? Nực cười! Không có gia tộc, hắn có thể phát triển đến đâu?
Đến đây, nàng đưa mắt nhìn Yami, không có chút năng lượng dao động tong cơ thể, không khác gì là người bình thường...chung quy vẫn chỉ là phế vật. Sinh ra là một thành viên của gia tộc mà không thể giác tỉnh năng lực thì tương lai khó mà nói, chưa kể còn bị người người ám sát. Thể thuật dù có đủ để đánh ngã mấy gã bảo tiêu cấp thấp này, nhưng cũng là còn có kẻ khác mạnh mẽ hơn.
-ngươi! Trở về cùng ta.
Trực tiếp bỏ qua Daimon, Verol chỉ vào Yami, ra lệnh cho cậu.
-sao ta phải trở về cùng ngươi?
-lão già kia muốn gặp ngươi, ta cũng không muốn phải tốn thời gian với ngươi.
Lão già kia, nguyên lai là ông của thân xác này, là người đứng đầu chức gia chủ, trong trí nhớ của thân xác này, không có một chút hình ảnh nào về hắn, cũng chỉ được nghe người hầu nói chuyện. Hình như hắn không ở nhánh gia tộc chính mà ở một căn biệt thự khác, ở một đô thị phía bên phải đô thị này. Khoảng cách cũng không gần mà chẳng xa. Lão ta dường như cũng là một năng lực gia, còn cấp bậc thì thân xác này chưa nghe được. Mà dù lão có là cấp bậc gì, hẳn cũng chỉ là con kiến hôi dưới mắt Yami mà thôi. Ngoại trừ Yami no kami và một số thành phần hi hữu khác(sẽ đề cập ở những chương sau), cậu đã là bá chủ. Cùng với gì thì gì, dù cho cho lão có đối xử tốt với cậu đi chăng nữa, hay lão có hối hận thì kết cục chỉ có một, ngày tàn của toàn thể gia tộc Okami không còn xa. Theo như đúng oán niệm của di chủ cũ.
-bảo lão ta vác mặt tới đây gặp ta, ta không có thói quen đi cầu người.
-ngươi quá cuồng ngạo rồi, ngay cả ông của mình cũng dám lên mặt.
Yami nhàn nhạt cười, lắc nhẹ đầu.
-đâu phải chỉ ông? Ngay cả tổ tiên nhà ngươi cũng chưa có quyền để gặp ta.
-ngươi! Ngạo mạn! Hỗn láo!
-tuỳ ngươi sủa thế nào cũng được, trong lúc ngươi sủa thì có thể gọi cho lão ta tới rồi đấy. Cùng với đứng quấy rầy khi mà ta đang ăn cơm, không có phần cho chó đâu.
-ngươi.....được lắm! Còn dám chửi ta là chó!
-ta nói rồi, tuỳ ngươi sủa.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lạnh giá nhìn Yami đầy chán ghét. Xong cũng không dám làm gì, liền hậm hực quay đi rút điện thoại ra.
Ở một bên, Daimon nhìn mợ cháu đấu khẩu xong liền tiến về phía Yami, nhưng không phải để bắt cậu nữa, nó đã dẹp sang một bên rồi. Hiện tại nàng đang tò mò là tò mò thân phận của Yami. Chẳng trách