Vi vu gió thôi quạ kêu,mùi máu tanh nồng xộc vào mũi mọi người phía sau chiến tuyến. Đứng trên chiến trường,một người con trai đang tắm mình trong máu,từng giọt máu tươi đang nhỏ giọt ở đầu thanh đao dực long kia,dực long nay đã trở thành một con huyết long tàn bạo. Đây là hoà bình và chính nghĩa? Đây là cái giá của nó hay sao?
Rồi từ từ,cái bóng hình kia tiến lại gần cổng thành,càng nhìn gần lại càng sợ,Asha không còn có thể nhận ra thanh đao của mình.
<cô đang sợ?>(Haruto)
<có cần thiết phải giết hết bọn họ như thế không?>(Asha)
Cô nặng trĩu hỏi Haruto
<nếu muốn thành công trên chiến trường,tất phải đổ máu,nếu cô không thể chấp nhận điều đó? Cô chỉ là một kẻ bất tài>(Haruto)
Cậu thả thanh đao xuống mặt đất và đi vào trong thành,để lại Asha và Rox đang nhìn cái thứ đỏ đỏ đang từ từ tan ra và chảy xuống mặt đất kia. Trả lại màu xanh lam của dực long đao.
<chị.......liệu điều này có thật không?>(Asha)
Bâng khuâng trong lời nói của vị sứ giả,Asha hỏi Rox.
<chị không thể phủ nhận,điều đó hoàn toàn đúng,chiến tranh không thể nào là một thứ qua loa như những câu chuyện của mẹ kể,nó là thứ khốc liệt>(Rox)
Và trên chiến trường,không có kẻ nào là kẻ xấu và kẻ tốt,không có anh hùng hay ác quỷ,tất cả chung quy cũng đều là những kẻ đồ tể cướp đi sinh mạng của nhau.
Ngay từ đầu,Asha đã quá coi thường chiến tranh,mở đầu trận chiến rồi kết thúc nó với một bản giao ước? Không! Không! Kẻ nào có trí hài hước mới có thể nghĩ ra được,trên chiến trường phải sử dụng hết tất cả những gì mình có,binh đao,sức lực hay thậm trí là sự ranh mãnh,mưu mẹo. Có lẽ nghe lời Haruto vẫn là tốt nhất,cô không hiểu chiến tranh thực sự như thế nào.
Tất cả rút vào thành,để lại những đống xác ở đó và đang bị thiêu đốt bởi ánh lửa đỏ bập bùng trong trời khuya.
Quay trở lại với Haruto,cậu vệ sinh mình với thuỷ ma pháp,gột rửa đi những thứ tanh nồng,gớm ghiếc sau trận chiến. Cậu ngồi ở ngọn đồi sau doanh trạo mà ngắm nhìn bầu trời với hai ánh trắng vằng vặc sáng kia.
Cậu giơ pha lê dịch chuyển lên,tại sao chúng không thể hoạt động? Cậu cần phải tìm đường trở về với 4 người kia,họ chắc đang lo lắng lắm.
<rốt cuộc thì mình vẫn cô độc nhỉ?>(Haruto)
Những lời nói lạnh lẽo vang lên,chiến trận không là gì với cậu,chỉ là sau đó có ai để mà chia sẽ nhưng linh hồn mà bạn cướp đi.
<ngươi đang cô đơn?>(?)
Một giọng nói trẻ con vang lên phía sau cậu,cậu giật mình quay lại,nơi đó chẳng có bóng người nào. Cái gì đang xảy ra vậy? Chắc chắn cậu đã cảm nhận được thân nhiệt của một người nhưng sao lại không có ai?
Trong đầu đang có hàng ngàn câu hỏi,cậu bị kéo lại bởi giọng nói của Asha
<Haruto-sama>(Asha)
<là cô hả?>(Haruto)
Rồi cậu nằm xuống mặt cỏ xanh kia,Asha ngồi xuống bên cạnh cậu
<bây giờ đã qua tình huống nguy cấp,tôi không muốn nhắc lại về chuyện chiến trường nọ kia nữa>(Haruto)
<em hiểu rồi>(Asha)
Ngọn gió nhè nhẹ thôi qua,mát rượi đến lạ thường,đôi mắt Haruto dần khép lại,bầu không khí đã im lặng,cứ như thể thiên nhiên đang ngăn mình lại để cho kẻ kia ngủ.
<nếu ngài muốn,em có thể nằm bên cạnh ngài chứ?>(Asha)
Cô lăn tăn hỏi
<sao cũng được>(Haruto)
Rồi cô nằm xuống bên cạnh vị sứ giả kia,để còn lại ánh trăng sáng soi hai người,người bỏ mặc trăng trăng buồn,nhưng trăng bỏ mặc người thì cũng thế thôi,buồn làm gì nữa? Cứ coi như chiến trường là trăng và mình bỏ mặc nó đi.
Cả hai một người đã ngủ,còn người còn lại nhắm đôi mắt để suy nghĩ sự đời.
______________________
Ở đây,thế giới Sindia,thần linh không phải những thực thực thể truyền miệng,họ có quyền năng,có lí do để đích thân mình xuống dưới để hoá hợp với con dân của mình.
Và bây giờ.....nữ thần được thành phố Intruran thờ phụng đang chỉ tay thẳng mặt Haruto
<ngươi.......tên ác ma!>(Luna)
<hả!??>(Asha,Rox)
Và quay trở lại vài phút trước.
Tất cả quân lính hiện đang đứng trước cổng thành để chờ đi qua,đây là thành phố Intruran,một thành phố không hẳn là tân tiến,nó lai lai giữa một thứ hiện đại và chút cổ kính. Con người hoà đồng với nhau,lâu lâu có chút to tiếng cãi vã nhưng cũng chẳng quan trọng mấy,càng nhộn nhịp hơn. Asha và Rox đã ở phía trước đợi cậu,không hiểu vì điều gì nhưng cậu phải xếp ở hậu hàng,đành ra phải nhường tất cả các chiến binh nữ đi trước,thật là mệt quá đi mà!
<người tiếp theo!>(Lính)
Giờ mới tới Haruto thò mặt vào
<mời cậu xuất trình thẻ>(Lính)
<tôi nghĩ là Asha phải nói cho anh rồi chứ?>(Haruto)
<xin lỗi nhưng ai cũng phải có một thẻ,Asha-sama nắm giữ thẻ hoàng tộc còn những binh lính thì nắm giữ thẻ sơ cấp>(Lính)
<thì ra là vậy,nhưng nếu tôi không có thẻ thì sao đây?>(Haruto)
<vậy mời cậu theo tôi>(lính)
Cũng như lần đầu tới Ludento và Hagaska,cậu đều phải làm thứ được coi là một dấu hiệu nhận biết cho các công dân ở đây,đó là thẻ. Trong thế giới này,thẻ được chia làm bốn loại
Công dân==>hiệp sĩ==>binh lính hoàng tộc==>hoàng tộc
Hiệp sĩ và binh lính hoàng tộc trong thành phố này chỉ tuyển con gái cho nên những người lính như anh chàng này hay Haruto nếu có tai to mặt lớn thế nào cũng chỉ được quyền làm thẻ công dân.
Với sức mạnh của họ được gắn liền với các cổ pháp,nhưng để sử dụng cổ pháp cũng chẳng phải cứ lôi