<Em đã về.....>(Haruto)
Bước vào căn phòng,cậu chợt dừng chân lại,hình ảnh tất cả đang cười nói vui vẻ hiện lên,điều quan trọng? Nhớ khi trước,cậu đã từng tuyên bố rằng những thứ quan trọng đều sẽ bị cậu vứt bỏ không thương tiếc,như Lucia? Cậu đã định để cô chết nhưng sau cùng cũng chấp nhận thứ quan trọng đó.
Mei dừng lại ở đôi mắt Haruto,không chỉ cô mà mọi người đều cảm nhận được ánh mắt đó,nó thật khó tả,vừa xa xăm,vừa đầy ấm cúng.
Mei cùng mọi người đứng dậy,mỉm cười
<Mừng em đã về>(Tất cả)
Hmm! Một thứ quan trọng......đâu quá tệ phải không?
<em đã về rồi>(Haruto)
Cậu mỉm cười nhẹ và bước vào,có một gia đình.....đâu tới nỗi quá phiền phức? Chỉ do cách mọi người đánh giá về nó,nhưng đối với cậu,nó đã quá đủ rồi.
<nó không thuộc về anh đâu.....Haruto>(Mia)
Từng lời đi theo cơn gió lặng,cô cảm thấy một chút đau khổ khi nhìn thấy người trong căn nhà kia không phải là cô,phải chăng ông trời muốn trêu đùa cô? Cho cô tái sinh mà cũng cho cô mất luôn người mình yêu?
Thật bất công mà......trong khi bóng hình cô trong đầu Haruto đang dần mờ ảo thì cô lại phải nhìn cậu thân mật với những cô gái khác.
<sớm thôi.....chúng ta sẽ lại như xưa>(Mia)
Rồi cô biến mất,để lại những bụi đen tuyền.
Những câu nói tưởng chừng như không thể ai nghe,không ai biết nhưng đã bị nghe.
Haruto ngoái đầu lại nhìn ra cửa sổ và nắm chặt tay mình,cậu chắc chắn rằng chúng ta-giữa cậu và Mia không thể như trước nữa! Những điều vô nói viển vông cực kì
<như xưa? Xin lỗi em nhưng tôi đã thành Ám vương mất rồi>(Haruto)
Cậu mỉm cười cay đắng.
Khi mà hai người gặp nhau trên chiến trường,cũng là lúc kẻ thua cuộc sẽ chịu trận.
Có một điều Mia không hề biết đó là về sự sinh trưởng năng lực của cậu,đã vượt khả năng đánh bại của cô vào nửa năm trước rồi. Cô thua cuộc chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tình yêu.....sẽ một lần nữa thành hận thù hay họ có thể chung đôi?
Cô tự nhân mình đau khổ ? Không! Đứng bao giờ oán hận mình không hơn người khác thứ gì cả...... phải chăng rằng đây chỉ là một giấc mơ? Cậu không thể hiểu được. Thật là một điều mỉa mai mà?
<Em sao vậy? Trông em có vẻ buồn....>(Mei)
Cô gái này,biểu cảm này,cảm xúc này vủa mọi người,cậu phải vĩnh viễn bảo vệ nó,cho dù có phải chết.
<Em không sao đâu....đột nhiên nhớ lan man vài thứ>(Haruto)
<rồi rồi! Em hãy đi tắm đi! Bọn chị sẽ làm bữa tối ngay bây giờ>(Lesta)
Lesta hăng hái giơ tay cùng với Luna,cả hai bắt đầu vào bếp chung với những người khác. Cậu cảm thấy nó hơi bất ngờ và có chút gì đó "nguy hiểm" ở đây.
Hành động của mọi người thật khó hiểu,ngay cả Mei cũng vậy! Khi mới nhắc đến việc đi tắm,gò má của Mei dần dần đỏ lên mà thôi,đối với cậu thì chẳng cần biết mà đúng hơn là không đáng để biết.
Cậu lững thững bước vào trong phòng tắm,những bộn bề của cuộc đời vẫn còn đáng lắm để suy nghĩ.
_______________________
Trong căn phòng tắm đầy hơi nước bốc lên,cậu thanh niên dựa lưng vào thành bồn mà nhắm đôi mắt mình lại mà gật gù,sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
Rồi cánh cửa phòng tắm được kéo ra,sáu lớp hơi nước,một cơ thể bốc lửa lờ mờ hiện ra. Mei với một chiếc khăn trên người mà rón rén đi vào.
<em ngủ rồi sao?>(Mei)
<không.......chỉ một chút thôi>(Haruto)
Mei ngồi vào bồn tắm nhưng không phải vậy,cô đi tới và ngồi vào lòng Haruto.
<Chị đã nghe mọi người kể về em rồi......>(Mei)
Cậu trầm ngâm đáp lại
<sao? Thấy sợ tôi rồi à?>(Haruto)
<không.....ý chị không phải là thế,chị muốn hỏi em một câu khác>(Mei)
<cứ nói>(Haruto)
<theo em.....em nghĩ về cuộc đời mình như thế nào?>(Mei)
<một con thuyền không bến,nay đây mai đó,mục rữa,bất hạnh,đau đớn về thể xác lẫn linh hồn,cuộc đời còn gì vui vẻ hơn? Một kẻ sắp chết nhưng không thể chết,bản năng làm người dần bị lấn át bởi những khúc thịt,viên đạn,mùi thuốc súng>(Haruto)
Môi trường sống thì tệ