Hắn, bị sao thế này? Tại sao lại vui vẻ như vậy chứ? Lần đầu tiên sau 3 năm tỉnh lại, đây... là lần đầu tiên hắn mỉm cười vui vẻ vì một cô gái!
_____________~~~~~____________________
- Hưng à, tôi không ngờ căn nhà lại đẹp đến vậy!
Hắn nhìn nó,bỗng thấy nó thật dễ thương, mỉm cười:
- Cô chưa bao giờ ở một nơi như thế này sao?
Nó quay lại nhìn hắn đáp:
- Không phải là chưa mà là tôi chưa bao giờ để ý đến nơi tôi ở. Toàn bộ căn nhà đều là do hai anh tôi phụ trách. Hai anh ấy nhất định không để tôi đụng vào.
- Hai anh ấy hình như rất thương cô?
Nó chăm chú ngắm nhìn những đồ vật trong nhà, mỉm cười nói:
- Anh Vũ thì ba mẹ và em gái anh ấy thì bị người ta giết chết, đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm. Sau khi hai bác chết, ba mẹ tôi nhận anh ấy về, vì thế anh ấy rất biết ơn nhà tôi vì đã kéo anh ấy ra khỏi nỗi sợ hãi một mình.
- Tôi không nghĩ một người như anh lại có quá khứ buồn như thế.
Nó mỉm cười chua chát:
- Anh ấy như bây giờ đã là tốt lắm rồi! Khi xưa còn kinh khủng hơn nhiều. Anh không thể hiểu được một người đã từng bị trầm cảm nặng đến thế nào đâu! Nhốt mình trong phòng cả ngày, căn phòng đó luôn phát ra nhưng tiếng hét kinh người. Ba mẹ tôi, dù có mời bao nhiêu người cũng không có cách nào chữa trị cho anh ấy. Bởi vì không một ai có thể lại gần anh ấy!
- Vậy cuối cùng làm sao anh ấy có thể được như bây giờ? Trầm cảm đến mức đó thì thật sự rất khó chữa trị.- Hắn nhìn nó khó hiểu.
Nó nghĩ một chút rồi bật cười:
- Chuyện đó không nên nói đến, làm tôi nhớ lại những cảnh không nên nhớ!
- Còn anh ba của cô thì sao? Anh ta lông bông như vậy mà cũng thương em gái mình đến thế sao?
Nghĩ đến khi xưa, nó lại bật cười:
- Hừm, nói sao nhỉ? Khi đó anh ấy rất ghét tôi, vì ba mẹ lúc nào cũng thương yêu tôi nhưng cho đến một ngày nào đó, anh ấy thấy một cảnh tượng gì đó, đánh thức tình anh trai em gái trong bản thân, sau đó thì lúc nào cũng yêu thương tôi!
- Hai anh trai nhà cô thú vị thật nhỉ?- Thấy nó không muốn tiết lộ nhiều, hắn cũng không muốn hỏi thêm.
Nó cười:- Như vậy mới có thể là hai thiếu gia nhà họ Lâm chứ!
Hắn cười rồi giơ tay đẩy lưng nó:
- Được rồi, cô mau đi ngủ đi. Hai anh nhà cô mà biết tôi bắt cô thức khuya, cỡ nào cũng sẽ xẻo thịt tôi!
Nó nhảy bật người lại cười với hắn:
- Vậy, anh ngủ ngon nhé!- Nói xong thì quay người chạy biến vào phòng.
Hắn cũng mỉm cười quay người đi về phía phòng mình, nhưng chưa được mấy bước liền khựng lại. Hắn, bị sao thế này? Tại sao lại vui vẻ như vậy chứ? Lần đầu tiên sau 3 năm tỉnh lại, đây... là lần đầu tiên hắn mỉm cười vui vẻ vì một cô gái!
Nắm chặt tay lại, xua tan đi cảm giác ngọt ngào nhè nhẹ trong tim, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, hắn cất bước vào phòng.
Nằm trên chiếc giường êm ái chưa được bao lâu thì đã nhận được điện thoại của ai đó rồi. Hắn bấm nút nghe cất giọng uể oải:
- Chuyện gì vậy? 11h đêm rồi đấy!
Người ở đầu dây bên kia tức giận:
- Hừ, nghe nói nhà ngươi bị cháy?
Nhắc đến chuyện này, lông mày hắn bỗng cau lại:
- Ừ.
Người kia chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói khác xen vào:
- Hahaha, chuyển nhà cho vợ cuối cùng lại cháy thế à?
Hắn hừ lạnh:
- Hừ, mày nghĩ tao muốn sao? Nhà đó không biết tại sao lại nổ lớn đến như vậy. Nếu như cô ta không kéo tao lại, có lẽ đã bị thương ít nhiều rồi. Cũng tiếc thật đấy, cái căn cứ ở đó cũng rất đẹp.
Ở bên kia lại một giọng khác xen vào:
- Không phải mày đã chuyển hết đồ sang bên này rồi sao? Cẩn thận