Tư Nam chỉ cười lạnh ngước mắt nhìn cậu ta.
Cậu trả lời bằng một giọng điệu giễu cợt.
“Mày bám dai như đỉa thật đó, tao phải nể phục cái sự cứng đầu này.
Không dễ gì ném một cục xương mà chó lại không gặm.”
Khuôn mặt Đại Huy vẫn cứ lạnh băng trước sự phỉ báng của Tư Nam.
Cậu lạnh lùng đáp trả.
“Tư Nam, dù cho cậu đã rất nhiều lần chứng minh mình trong sạch, điển hình là khi cậu muốn hợp tác với tôi để giải quyết vụ Trình Viễn.
Nhưng mấy ngày gần đây cậu luôn luôn dính dáng tới xã hội đen, đặc biệt là cậu lại tha chết cho 3 kẻ cầm đầu của Hammerhe.”
Nghe đến đây, mặt Tư Nam nổi đỏ bừng bừng.
“Mày… dám theo dõi tao?”
“Tôi có biết cậu ở đâu mà theo dõi, chỉ là tôi có tai mắt ở khắp nơi.
Chưa hết, cả việc cậu cố ý đổ tội cho một viên cảnh sát để che dấu việc cậu đã xuống tay hạ sát một thành viên của Hammerhe.”
Tư Nam không biết đáp trả thế nào, miệng chỉ thốt lên vài câu chửi thề dành tặng cho Đại Huy.
Đại Huy vẫn không dừng lại, cậu lần này thật sự rất nghiêm túc.
“Tất cả những việc cậu làm đều được tính vào rất nhiều tội, đủ để cậu ngồi trại giáo dưỡng 15 năm đấy.
Suy nghĩ cho kỹ vào.”
“ Tao biết mày sẽ không đẩy tao vào tù.”
“Và nói xem vì sao tôi phải làm vậy?” – Đại Huy thở dài.
“Vì tao là nhân chứng duy nhất của mày, ngoài tao ra thì còn ai? Trình Viễn? Khắc Vệ hay Hammerhe? Mày đến cuối cùng cũng chẳng biết gì về thegioingam ngoài việc quỳ xuống chân tao van nài như một thằng hèn chỉ để kiếm chút thông tin ít ỏi.”
Đại Huy mở to con mắt, không thể ngờ Tư Nam có thể đoán trúng được ý đồ của mình.
Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần dọa Tư Nam ngồi trại giáo dưỡng thì cậu ta sẽ sợ hãi mà khai ra.
Mà quả đúng như vậy, ngoài Tư Nam ra thì Đại Huy không thể tìm được ai có dính dáng hay liên quan thì đến thegioingam.
Cả 3 tên đầu xỏ của Hammerhe cậu đều cho người đi tìm nhưng chúng như biến mất khỏi mảnh đất này vậy.
“Tư Nam, cậu muốn hủy hoại cái thành phố này thế ư? Cậu muốn bao che cho bọn tội phạm đó đến bao giờ, để chúng lộng hành và làm những việc không có nhân tính.
Tôi đang muốn giúp cậu thoát khỏi cái vũng bùn đó đây.”
“Thứ nhất: tao đã nói tao không phải là thành viên của bất kỳ bang đảng nào trong thegioingam.
Thứ hai: việc tao có dính dáng gì tới thegioingam hay không không liên quan gì tới mày.
Và cuối cùng: tao không cần một thằng hèn hạ, bẩn thỉu, dám bán đứng tao, dám trói tao… giúp đỡ hết.”
“Vậy nếu giờ tôi cởi trói cho cậu, cậu có chịu hợp tác với tôi không?”
"Việc đó còn tùy vào thái độ của mày."
"Làm sao tôi biết cậu có lừa tôi hay không?"
"Tao không cần mày tin tao vì mày không có lựa chọn nào khác đâu."
Cậu nhanh chóng cởi dây thừng khỏi tay Tư Nam.
Ánh mắt Tư Nam bỗng chốc trĩu nặng xuống, ngay khi hai tay thoát khỏi sự khống chế của dây thừng, Tư Nam ngay lập tức giữ đầu của Đại Huy, rồi dùng đầu của mình va thật mạnh vào trán của Đại Huy khiến cậu ta ngã lăn ra đất.
Tư Nam nhanh chóng chạy trốn khỏi căn hầm, Đại Huy đầu choáng váng nhưng vẫn cố hét lớn cho vệ sĩ ở trên nghe thấy.
“TƯ NAM – BẮT LẤY CẬU TA LẠI.”
Vệ sĩ nghe thấy tiếng kêu của cậu chủ, lập tức chạy xuống lầu xem tình hình, ba bốn vệ sĩ lần lượt bước xuống cầu thang chạy vào trong hầm, thấy Đại Huy nằm ở dưới đất liền cúi người đỡ thiếu gia dậy.
"Không, cậu ta ở kia cơ mà."
Đại Huy vội bật người dậy đẩy đám vệ sĩ ra, chạy tới chỗ cửa.
Mà lúc nà Tư Nam đã đóng lại rồi khóa trái bằng chiếc chìa khóa cậu đã lấy được từ túi Đại Huy nhốt cậu ta và đám vệ sĩ ở bên trong.
Tư Nam sau đó ném chiếc chìa khóa ra xa, Đại Huy xông tới vừa cố phá cửa vừa la hét:
“Tư Nam, đồ khốn nạn, mày đáng lẽ không nên sống.”
“Biết cách xưng hô đúng mực rồi đấy.
Thôi chào tao đi đây nhá.”
Đại Huy nhìn bóng lưng của Tư Nam mà không ngừng gào thét, cậu đang rất mất bình tĩnh thốt những lời nói chửi rủa.
"Cậu chủ?"
Tiếng gọi trong trẻo ngây thơ phát ra từ đằng sau lưng Tư Nam.
"Lệ Na, đi nào.
Ra khỏi đây thôi."
"Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy? Sao lại nhốt Đại Huy ở trong?"
"Hắn ta lừa chúng ta đấy, em phải đi với tôi thoát khỏi đây." - Tư Nam cố bịa ra lý do.
Đại Huy ở sau cánh cửa phản bác.
"Lệ Na, bắt hắn lại.
Hắn là kẻ xấu đó, đừng để hắn thoát."
"Lệ Na, rời khỏi đây với tôi."
Lệ Na hai mắt lảo đảo, không biết nên tin tưởng ai.
Một người là cậu chủ coi cô như người thân, còn một người đã cưu mang chăm sóc cô.
Dưới sự áp lực dồn ép của cả hai, Lệ Na quyết định quay người chạy lên phòng khách, ở đó có khẩu súng mà Đại Huy trước đã chỉ cho cô phòng khi trường hợp có chuyện xấu xảy ra.
Tư Nam không hiểu cô chạy đi làm gì liền bám theo.
"Lệ Na, em đi đâu? Chờ tô..."
Đối mặt với cậu ngay bây giờ chính là nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, người cầm súng là Lệ Na đang nắm chặt vào tay cầm.
"Lệ Na, em đang làm cái gì vậy? Bỏ súng xuống."
"Hức...!em xin lỗi cậu chủ...!Cậu chủ mất bình tĩnh rồi, sao lại đi nhốt người đã cứu cậu chủ."
Tư Nam cười giễu cợt - "Cứu? Em một mực tin rằng thằng chó đó cứu tôi ư? Em đang bị nó lừa Lệ Na, thằng đó muốn giết tôi."
Tư Nam nói với giọng điệu lớn, âm vang làm khiếp sợ tới Lệ Na càng khiến cô vững tay cầm súng hơn.
Thấy Lệ Na không có ý định bỏ súng, Tư Nam càng điên tiết trong người.
Rõ ràng người cô ấy