Vừa bước ra khỏi thang máy, Tuệ Nhi nhìn thấy một người đàn ông đi tới.
Hắn là thiếu gia thứ hai của tập đoàn Hồng gia - Hồng Song.
Tuệ Nhi nhướng mày.
Nếu cô nhớ không lầm, thì trong sách có viết, Hồng Song đến đây để bàn bạc về việc hợp tác với Dương Đình Nguyên.
Mà chuyện tốt của Dương Đình Nguyên, cô đương nhiên phải phá hỏng.
Một kế hoạch nhanh chóng loé lên trong đầu Tuệ Nhi.
Cô bước đến dựa vào bức tường cạnh lối đi, treo trên môi một nụ cười nhạt hướng Hồng Song nói.
- Hồng thiếu gia, tôi là thư ký của Giám đốc Dương.
Giám đốc Dương bảo tôi đợi anh ở đây.
Hồng Song nghe thấy một giọng nữ quyến rũ gọi mình thì giật mình quay lại, nhìn thấy Tuệ Nhi, mắt hắn ta không khỏi sáng lên.
Người phụ nữ trước mặt hắn có đôi mắt sắc sảo và lạnh lùng.
Trên người cô lại toả ra một khí chất hoang dã.
Cả hai hợp lại thành một sức hấp dẫn chết người.
Ánh mắt hắn cứ dán vào Tuệ Nhi, không thể dứt ra được.
- Tiểu thư, là giám đốc Dương gọi cô tới để tiếp đãi tôi à?
Anh ta cố tình lôi ra từ tiếp đãi, ý nghĩa của nó là hiển nhiên Dương Đình Nguyên phải làm vậy để lấy lòng hắn.
Tuệ Nhi tươi cười bước tới trước mặt hắn, hai tay cô bắt chéo trước ngực, gương mặt lộ ra một chút khinh thường.
- Đúng vậy, giám đốc Dương của chúng tôi nhờ tôi chuyển lời với anh rằng, nhà họ Hồng các anh thật keo kiệt.
Chỉ có 5 tỷ vốn đầu tư, với số tiền đấy chẳng khác nào cho một tên ăn mày.
Giám đốc của chúng tôi yêu cầu tôi đến thương lượng lại giá cả với anh.
Nếu anh không tăng giá lên thêm 50%, chúng tôi sẽ không hợp tác với anh nữa.
- Dương Đình Nguyên, sao hắn dám...
Khuôn mặt của Hồng Song lập tức trở nên xanh lét.
- Hồng thiếu gia, không biết ý của anh thế nào? Giám đốc Dương của tôi vẫn đang đợi hồi âm đấy.
Tuệ Nhi liếc nhìn hắn.
Hồng Song nghiến răng hét lên.
- Điều đó là không thể.
Bảo anh ta nằm mơ tiếp đi.
Hồng gia sẽ rút lại khoản đầu tư này.
Chúng tôi sẽ không đầu tư vào công ty của các người nữa.
- Ồ.
Hồng thiếu gia quyết định nhanh thật.
Tuệ Nhi nhướng mày không khỏi đắc ý.
Cô nói thêm.
- Được rồi, tôi sẽ chuyển lời.
Hẹn gặp lại Hồng thiếu gia nhé.
Cô vốn định bỏ đi, nhưng không ngờ Hồng Song lại cản trước mặt cô.
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ tham lam, nhìn cô từ trên xuống dưới, thiếu điều rơi cả nước dãi ra.
- Đợi một chút, sao lại đi vội vàng thế cô em.
Đã đến đây rồi thì vui vẻ với bổn thiếu gia một chút nào.
Nói rồi Hồng Song nở nụ cười *** tà bắt lấy tay Tuệ Nhi kéo đi.
Tuệ Nhi nhướng mày.
Lại có người không sợ chết?
Cô không chống trả lại, vô cùng ngoan ngoãn đi theo hắn.
Cuối cùng, cô được kéo vào một căn phòng VIP khác, đây là phòng của hắn.
Không ai để ý rằng ở góc cầu thang, có một người đang hào hứng chụp lại khung cảnh ban nãy.
- Ái chà, thu hoạch cũng không tệ nha.
Quách Bưu cùng đám đàn em rác rưởi của hắn vô dụng cũng được, nhưng Tuệ Nhi này lại rơi vào tay Hồng thiếu gia thì coi như là tiêu đời cô ta rồi.
Phải nhanh chóng