Băng nhóm Thanh Long nhìn Tuệ Nhi bằng ánh mắt nghi hoặc.
Một tên đứng ra tức giận chỉ vào mặt Tuệ Nhi nói lớn.
- Mày dám nói xằng nói bậy ở đây, có tin tao xé rách mồm mày ra không hả?
Hắn nói xong thì cầm gậy sắt muốn bước về phía Tuệ Nhi.
Nhưng lời nói của cô lại khiến hắn ngừng bước.
- Bây giờ tôi ở đây cũng không thể chạy trốn được.
Các anh thử gọi về căn cứ xem có đúng như lời tôi nói không.
Nếu không đúng thì lúc đó các anh xử tôi cũng không muộn.
Tuệ Nhi cười tự tin như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay của cô rồi vậy.
Nhóm Thanh Long nhìn Tuệ Nhi tự tin như vậy thì trong lòng ít nhiều cũng hoang mang.
Tên thủ lĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Tuệ Nhi.
- Được, tao sẽ xác nhận trước, nếu không đúng như lời mày nói thì mày cũng nên chuẩn bị đón nhận một cái chết đầy đau đớn đi.
Hắn lấy di động ra bật loa ngoài gọi cho Lão đại bang Thanh Long.
Khi điện thoại nhảy lên số giây, cũng là lúc một tràn tiếng súng, tiếng ồn ào hỗn loạn từ bên đầu dây bên kia truyền thẳng đến màng nhĩ của từng người ở đây.
Tên thủ lĩnh trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, gấp rút hỏi vào điện thoại.
- Lão đại, có chuyện gì ồn ào vậy?
Một giọng hét vang lên.
- Chết tiệt, lão tam và một số người của nó đã phản bội chúng ta.
Sớm muộn gì tao cũng sẽ băm thây bọn chúng ra.
Lão đại băng Thanh Long tức giận chửi bậy trong điện thoại.
Tiếng súng, tiếng kêu cứu, tiếng đồ vật rơi vỡ,...!những âm thanh hỗn loạn liên tục từ đầu dây bên kia kèm theo giọng nói yếu ớt của lão đại băng Thanh Long cho thấy hắn chắc chắn là bị thương rồi.
- Người của chúng ta bị tiêu diệt gần hết rồi.
Tôi sẽ tìm một nơi để trốn trước.
Các cậu tự lo cho mình đi.
Đừng trở lại đây.
Điện thoại đến đây bị ngắt.
Khuôn mặt của tên thủ lĩnh trở nên ảm đạm.
Hắn nắm chặt điện thoại hằn học nhìn về phía Tuệ Nhi.
- Cô là người đứng sau chuyện này sao?
Tuệ Nhi không phủ nhận.
Cô lạnh nhạt nói.
- Ai đứng sau còn quan trọng không? Anh vẫn còn muốn đứng đây gây sự khi băng nhóm đã bị tiêu diệt sao?
Lúc này tinh thần của nhóm người băng Thanh Long đã suy yếu rõ rệt, thay vào đó là sự hoang mang tột độ.
Căn cứ của họ đã bị phá huỷ, lão đại không biết sống chết như thế nào, chỗ dựa duy nhất đã bị sụp đổ.
Bọn họ giờ đây hoàn toàn không có chỗ dựa để đối đầu với Lão Ngũ.
Việc gì phải đâm đầu vào con đường chết chứ.
Ánh mắt tên thủ lĩnh trở nên thâm trầm, hắn ra lệnh rút lui để bảo toàn mạng sống cho những người còn lại dưới trướng hắn.
Bọn người Thanh Long đi rồi.
Dây thần kinh của Tuệ Nhi cũng được giãn ra.
Chỉ bằng một vài câu nói, cô đã khiến băng Thanh Long rút đi nhanh chóng.
Lão Ngũ nhìn cô có chút khâm phục.
- Cám ơn vì đã giúp ta.
Không biết phải xưng hô với cô như thế nào?
- Lâm Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi trả lời, tuyệt nhiên không nói thêm điều gì.
Cô chỉ đơn giản nói cho ông ta biết danh tính của mình.
Khi nhìn đến vết thương trên vai Lão Ngũ, cô hơi nhíu mày nói.
- Vết thương của ông có vẻ khá nặng.
Nếu ông cứ để như vậy, tôi nghĩ chỉ một chút