Tuệ Nhi bước đến bên cô gái hỏi:
- Em có sao không?
Cô gái run rẩy khắp người.
Không biết vì lạnh hay vì sợ.
Tuệ Nhi cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, biết cô gái đang là mục tiêu của một người nào đó nên quay lại nói với Lưu Vĩnh Thuỵ.
- Đưa cô bé này về đồn.
- Không, em không muốn đến đồn cảnh sát.
Xin hai người...đừng giao em cho cảnh sát.
Cô gái chợt ngẩn đầu nắm lấy tay Tuệ Nhi van xin.
Sau đó run rẩy nói thêm.
- Có người muốn giết em...Làm ơn cứu em...
Tuệ Nhi thu tay về, nhìn cô gái khó hiểu nói.
- Vì có người muốn giết em, nên mới đưa em đến đồn cảnh sát.
Họ sẽ bảo đảm an toàn cho em.
Cô gái lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.
- Không, những người này rất mạnh.
Ngay cả cảnh sát cũng không dám làm gì họ.
Em xin chị, chị làm ơn mang em theo với.
Chị mạnh mẽ như vậy, chắc chắn họ sẽ không dám động đến chị.
Xin hãy mang em theo với...Em sợ lắm...Em xin chị...
Đúng lúc đó, Lưu Vĩnh Thụy chậm rãi đến gần Tuệ Nhi.
Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.
- Có cần anh giúp gì không?
Tuệ Nhi lắc đầu.
Tên đeo mặt nạ đen lúc nãy cũng nhắm vào cô.
Vì vậy cô cũng không thể ngó lơ chuyện này được.
Cô lấy một cành cây khô, viết một dãy số trên nền đất, rồi quay lại nói với cô gái.
- Chị tên Tuệ Nhi.
Đây là số điện thoại của chị.
Hãy ghi nhớ lấy.
Nếu bọn chúng còn tìm đến em, hãy mau chóng gọi cho chị.
- Tuệ Nhi?
Cô gái nghe thấy tên Tuệ Nhi thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
- Chị tên Tuệ Nhi?
- Em biết chị sao?
Tuệ Nhi nhìn chằm chằm vào cô gái, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ dường như không có ký ức về cô gái này.
Cô gái cũng trố mắt nhìn Tuệ Nhi.
Sau khi cẩn thận đánh giá Tuệ Nhi, cô gái lắc đầu, trong mắt có một tia thất vọng.
- Không...!Chỉ là trùng tên.
Em từng biết một người chị rất mạnh mẽ.
Thật không ngờ, lại gặp một người cùng tên với chị ấy ở đây.
Cùng tên…
Tuệ Nhi trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi cô gái.
- Em tên gì?
Trong mắt cô gái khẽ hiện lên sự do dự.
Song cũng rất nhanh nói ra một cái tên.
- Em tên Đường Vũ.
Trong mắt Tuệ Nhi hiện lên một tia kỳ dị.
Đường Vũ.
Những kí ức xa xăm của cô chợt hiện về.
Khi còn ở thế giới thực, cô có một người quen tên là Đường Vũ.
Cô bé ấy là một trong những người quen hiếm hoi của Tuệ Nhi, trong một lần làm nhiệm vụ đã vô tình cứu được.
Cô bé không cha không mẹ, vì thế khi được Tuệ Nhi cứu thì cứ lẽo đẽo theo sau.
Tuệ Nhi không bỏ mặc được, nhưng cô cũng không thể chăm sóc cho cô bé nên đành gửi cô bé đến cô nhi viện.
Đường Vũ rất thông minh và hiểu chuyện.
Vì cô bé rất ham học nên mỗi lần đến thăm, Tuệ Nhi đều đem tặng cho cô bé nhiều sách vở và đồ dùng học tập.
Vì thế cô bé càng quý mến Tuệ Nhi hơn, xem Tuệ Nhi như người thân ruột thịt của mình.
Về sau, nhiệm vụ của Tuệ Nhi càng ngày càng khó, cô cũng không thể đến thăm Đường Vũ như trước được nữa.
Bẵng đi một thời gian cho đến khi cô chết trong vụ tai nạn kia, rồi bị xuyên đến thế giới này cũng chưa kịp gặp lại Đường Vũ lần nào.
Nhưng giờ phút này, lại có một cô gái nói rằng " Tên em là Đường Vũ" " Em có quen một người chị mạnh mẽ tên Tuệ Nhi"...!Trái tim Tuệ Nhi bỗng lỗi đi một nhịp.
Tuệ Nhi nhìn cô gái, môi mấp máy.
- Kiếp con người mỏng manh như gió
Sống trên đời có được mấy lần vui,
Đường Vũ ngẩng đầu lên trợn tròn mắt nhìn Tuệ Nhi, vô thức đọc theo cô.
- Sao phải đau mà không thể mỉm cười
Gắng buông nỗi ngậm ngùi