Tuệ Nhi hoảng hốt, một người cao ngạo như Lưu Vĩnh Thụy, một nhân vật phản diện độc ác, máu lạnh vô tình như anh chẳng nhẽ lại vì muốn cứu cô mà hạ mình quỳ xuống cầu xin một tên cặn bã như Dương Đình Nguyên sao?
Tim Tuệ Nhi thắt lại.
Cô chạy thật nhanh đến hét lên.
- Dừng lại...!Lưu Vĩnh Thụy...!Không được quỳ.
Em ở đây.
Lưu Vĩnh Thụy mở to mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Anh sững sốt nhìn chằm chằm Tuệ Nhi.
Một lát sau mới từ từ thốt ra mấy chữ.
- Tuệ Nhi, là em à?!
Tuệ Nhi dừng lại cách đám người một đoạn, cô vừa thở vừa nói.
- Là em.
Em không sao.
Đột nhiên cô tức giận nói lớn.
- Anh muốn quỳ sao? Vì em mà anh muốn quỳ trước hắn ta sao? Ai cho phép anh quỳ như thế hả? Em không cần anh làm thế đâu.
Anh đứng thẳng lên cho em.
Khóe mắt cô bỗng nhiên thấy cay cay.
Chưa từng có ai vì cô mà chịu đựng đến mức này...!Cũng chưa từng có ai khiến cho cô có cảm giác vừa đau lòng vừa ấm áp như thế này cả.
Lưu Vĩnh Thụy...!Anh bị ngốc rồi sao? Anh làm nhân vật phản diện kiểu gì đấy hả?
Lưu Vĩnh Thụy sửng sốt một lát...!Gương mặt sắc lạnh thấm đẫm máu tươi của anh bỗng nhiên nở một nụ cười.
Sau đó ánh mắt anh lạnh dần, từ từ tràn ngập sát khí nhìn qua đám người xung quanh.
Dương Đình Nguyên đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn nhìn thấy Tuệ Nhi thì chửi một câu.
- Tuệ Nhi, con khốn này, nhanh như vậy đã tìm được đến đây.
Đã thế tao cho tụi mày chết chung với nhau cho vẹn tình vẹn nghĩa.
Vừa dứt lời hắn liền quay sang đàn em gào lên.
- Tụi mày chết hết rồi à.
Nhanh lên đánh chết bọn nó đi.
Đám người kia định lao lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như quỷ dữ của Lưu Vĩnh Thụy.
Bọn họ không khỏi run rẩy lùi lại vài bước.
- Cỡ tụi mày mà đòi giết được tao sao? Tao chấp.
Lưu Vĩnh Thụy nói xong cũng không để bọn chúng kịp suy nghĩ gì, liền lao nhanh tới như một con báo.
Chỉ khi những âm thanh xương gãy và tiếng la hét vang lên, thì những người ở đây mới biết rằng bọn họ mới là người nên sợ hãi chuyện bị đánh chết.
Không ai có thể nhìn thấy được anh đã hành động như thế nào, kể cả Tuệ Nhi.
Động tác của anh nhanh và gọn gàng đến kinh ngạc.
Tay chân anh chạm vào người nào thì cơ thể người đó không gãy tay cũng gãy chân.
Anh không bỏ qua một người nào.
Bọn chúng không đáng được tha thứ.
Đám người đồng loạt ngã xuống đất lăn lộn, la hét không ngừng.
Tuệ Nhi há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.
Kungfu của cô không tệ, nhưng để đạt đến trình độ như Lưu Vĩnh Thụy thì cô phải xách dép theo anh thêm chục năm nữa mới mong bằng được.
Tự nhiên cảm thấy những chuyện trước đây cô đứng ra bảo vệ anh trở nên dư thừa làm sao...
Đúng lúc đó, người của Lưu Vĩnh Thụy đã kịp đuổi đến, thế nhưng khi nhìn thấy Lưu Vĩnh Thụy, trạng thái của họ cũng giống Tuệ Nhi, đều trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, không một ai dám tiến lên can thiệp vào vụ thảm sát trước mặt.
Dương Đình Nguyên nhìn hiện trường, toàn thân không tránh khỏi một trận run rẩy kịch liệt.
Khi nhìn đến Lưu Vĩnh Thụy, hắn có cảm giác anh bây giờ giống như Tu La đến từ chốn địa ngục, không còn có một tia nhân tính nào nữa.
Hắn lo sợ lập tức xoay người muốn chạy trốn.
Hành động chạy trốn của Dương Đình Nguyên không qua mắt được Tuệ Nhi.
Cô liền đi tới chặn trước mặt hắn, trên môi là một nụ cười chế nhạo sự hèn nhát của tên nam chính này.
- Giám đốc Dương, lâu quá không gặp.
Anh muốn đi đâu vậy?
Nụ cười của Tuệ Nhi khiến hắn trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Chưa kịp tìm từ ngữ nào để nói lại cô thì dưới chân đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhức dữ dội.
Hắn hét lên.
- AAAA.....Chân tôi...chân tôi đau quá...
Cơ thể Dương Đình Nguyên nặng nề ngã huỵch xuống đất, đôi tay hắn run rẩy ôm lấy một bên chân gãy của mình, trừng mắt căm giận nói trong đau đớn.
- Tuệ Nhi, con khốn...!Mày dám đá gãy chân tao...Tao sẽ giết mày.
Tuệ Nhi cười khinh miệt nói.
- Mày làm được gì thì làm đi này.
Tao sẵn sàng đợi.
Nói xong cô quay sang nhìn Lưu Vĩnh Thụy, khi nhìn đến những vết thương trên người anh, trong lòng cô dâng lên một cỗ xót xa, một cỗ đau lòng cùng sự tức giận dâng trào.
Cô bước đến giẫm chân lên chân gãy của Dương Đình Nguyên, còn lạnh lùng giày xéo thêm vài cái nữa.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám lấy tao ra để lừa Vĩnh Thụy đến đây rồi đánh anh ấy như thế hả? Anh ấy có làm sao thì mười cái mạng của mày cũng không đủ đền đâu thằng khốn.
Dương Đình Nguyên lúc này đã đau đến thừa sống thiếu chết rồi, một tay hắn ôm lấy chân, một tay đấm thùm thụp lên chân Tuệ Nhi, mắt nhìn trừng trừng từng động tác chân đang nghiến đi nghiến lại của cô trên vết thương của hắn.
- Đừng...Đừng...giẫm nữa...Bỏ ra...Bỏ ra...
Lưu Vĩnh