Trở về phòng làm việc, Amy càng nghĩ càng tức.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Tư Thần.
Khi điện thoại vừa được kết nối, không đợi bên kia kịp nói "Alo".
Cô ta đã cất giọng nhão nhoét.
- A Thần, anh còn không mau đến công ty đi.
Lưu thị hiện giờ toàn người của Lưu Vĩnh Thụy kìa.
Mặt của Lưu Tư Thần trở nên khó chịu.
Con đàn bà này thực sự nghĩ cô ta là bạn gái của mình sao.
Hắn muốn nổi giận, nhưng khi nghe đến người của Lưu Vĩnh Thụy, hắn kìm nén lại, nhẹ nhàng hỏi.
- Amy, em nói gì vậy? Anh ấy đã làm gì em?
- Hừm, tất cả đều tại anh hết, không chịu đến công ty nên không biết.
Lưu Vĩnh Thụy đã sắp xếp một trợ lý cho trợ lý riêng của mình.
Nghĩ có buồn cười không chứ.
Tự nhiên lòi ra nhiều vị trí dư thừa như vậy.
Hắn ta chỉ muốn cài nhiều người của hắn vào công ty thôi.
Trong công ty này, anh sắp không còn chỗ đứng nữa rồi đấy.
- Lưu Vĩnh Thụy.
Lưu Tư Thần vừa nghe xong cảm thấy rất bực bội.
Nếu Lưu Vĩnh Thụy thâu tóm hết cả Lưu thị, thì hắn làm gì còn chỗ đứng trong Lưu gia nữa chứ.
- Mày thực sự cho rằng mày có thể một tay che hết cả bầu trời hay sao.
Nếu không có Lưu gia chống lưng, mày cũng chỉ là con nhãi tép.
Lưu Tư Thần tắt máy, lái xe thẳng đến tập đoàn Lưu thị.
Gương mặt hắn hầm hầm, hoàn toàn mất đi vẻ lịch thiệp thường ngày.
Hắn muốn đi thẳng đến phòng của tổng giám đốc, nhưng giữa đường lại vô tình va phải một người, sẵn đang tức tối trong người, hắn quay sang quát.
- Này! Bị mù à? Có biết tôi là ai không?
Đường Vũ sững sờ hồi lâu.
Cô ngước lên nhìn người vừa va phải mình.
Là một chàng trai trẻ tuổi, mặt mày sáng sủa nhưng trông rất hung dữ.
Cô nhanh chóng cúi đầu nói.
- Xin lỗi...Xin lỗi...Tôi không cố ý.
Lúc này Lưu Tư Thần mới nhìn thấy được gương mặt của Đường Vũ, hắn ta ngạc nhiên giây lát.
- Cô là nhân viên mới ở đây sao?
- Vâng.
Đường Vũ thật thà trả lời.
Lưu Tư Thần nghĩ ngợi một chút.
Nhân viên mới mà được đi lại ở tầng này thì chỉ có thể là trợ lý mới của Lâm Tuệ Nhi thôi.
- Cô là trợ lý của Tuệ Nhi?
Đường Vũ do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói.
- Đúng ạ.
Tôi là trợ lý của Tuệ Nhi, tôi tên Đường Vũ.
Xin hỏi anh là..?
Lưu Tư Thần khịt mũi, nhếch môi cười một cái, hắn đưa tay nâng cằm Đường Vũ lên nói.
- Trông cũng không tệ, trong sáng, ngây thơ...cũng đáng yêu đó.
Đường Vũ giật mình, xoay mặt né tránh.
- Anh làm gì thế?
- Sao lại tỏ ra sợ hãi như thế? Nói chuyện với tôi một chút nhé.
Lưu Tư Thần vừa nói vừa tiến lại gần Đường Vũ.
Hắn tiến một bước, cô sợ hãi lùi một bước.
- Anh...!Anh định làm gì vậy? Anh mà dám làm càn...tôi...!tôi la lên bây giờ.
Hắn cười đểu cáng.
- Công ty này là của gia đình tôi, em có la thì cũng chẳng ai cứu em được đâu.
Khi bước chân cô chạm đến góc tường, Lưu Tư Thần đưa tay ôm chầm lấy cô.
Hắn không thể làm được gì Tuệ Nhi, thế thì hắn sẽ đùa giỡn với trợ lý của cô một chút vậy.
Đường Vũ sợ đến sắc mặt tái nhợt.
Cô dùng sức giẫm vào chân hắn một cái rồi vùng ra chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
Lưu Tư Thần xuýt xoa cái chân đau, nhưng cũng không có ý định rời đi.
Hắn ta đứng dựa tường bên ngoài phòng vệ sinh nói vọng vào trong.
- Cô nghĩ rằng trốn trong đó thì sẽ thoát được tôi sao? Tôi sẽ đứng ngoài này, xem cô trốn được bao lâu.
Hahaha...
Đường Vũ sợ đến mức run rẩy.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Tuệ Nhi.
Điện thoại trên bàn làm việc của Tuệ Nhi đổ chuông, cô ấn nút nghe.
- Tiểu Vũ, em đi đâu thế.
Có rất nhiều công việc cần xử lý đấy.
Tiếng Đường Vũ trong điện thoại mếu máo khóc.
- Chị Nhi, cứu em với.
Em gặp một tên biến thái ở hành lang.
Hắn ta quấy rối em.
- Cái gì?
Tuệ Nhi nhíu mày, cô lập tức dùng máy tính truy cập vào camera giám sát của công ty.
Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy Lưu Tư Thần đi tới đi lui ở lối vào nhà vệ sinh nữ.
Sắc mặt cô trở nên lạnh lùng.
- Mẹ kiếp! Tên khốn này.
Tuệ Nhi suy nghĩ một chút, lập tức nảy ra một ý tưởng.
- Tiểu Vũ, đừng sợ.
Bây giờ em hãy bình tĩnh lại, mở cửa chạy ra ngoài, dụ anh ta vào thang máy gần đó.
Còn lại để chị lo.
Đường Vũ vâng dạ trong điện thoại, cô lau nước mắt.
Rón rén mở he hé cửa nhìn ra.
Thấy tên biến thái vẫn đứng ở đó.
Cô hít một hơi, lấy hết can đảm lao ra ngoài.
Lưu Tư Thần không ngờ