Xe Thẩm Thần đỗ ở bãi ngầm dưới công ty.
Bãi đỗ xe rất rộng, xung quanh không có cửa sổ, nên ánh sáng bên ngoài không chiếu vào nổi.
Đèn dây tóc được lắp trên trần, nhờ thế mà con đường không quá tối tăm.
Nhưng bởi vì không gian quá lớn, nên cảm thấy bầu không khí có chút rờn rợn.
Đỗ Hữu dựa theo bảng số xe đối phương cho, nên rất nhanh đã tìm duoc chỗ.
Cửa xe đóng chặt, bên trong sáng đèn, nhưng trên cửa dán kính nên không nhìn được.
Đỗ Hữu đến gần, còn chưa gõ thì kính xe chỗ ghế điều khiển đã hạ xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn.
Chẳng qua quanh thân tỏa ra áp suất thấp, mắt thường cũng thấy được hắn đang uể oải.
Hắn thấy Đỗ Hữu, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ nói một câu: "Lên xe đi."
Đỗ Hữu ngồi vào ghế phụ.
Sau khi lên xe, anh mới biết trong xe đang mở nhạc nhẹ.
Đỗ Hữu: "Anh lái được không?"
Thẩm Thần hơi sửng sốt, sau mới biết đối phương đang hỏi vết thương của mình.
Chuyện muốn nói hôm nay mang tài xế theo không thích hợp.
Vậy nên dù chân cẳng không tiện, hắn vẫn tự lái.
Thẩm Thần: "Không sao."
Theo lời bác sĩ miễn không chạy đường dài là được.
Mà trả lời xong câu này, hắn liền rơi vào khoảng lặng.
Lúc đầu bật nhạc là để bản thân bớt khẩn trương.
Nhưng hiện tại nhạc có nhẹ cỡ nào, cũng không khiến thần kinh hắn bớt căng thẳng được.
Mà từ sau khi Đỗ Hữu lên xe cảm giác này càng rõ ràng.
Hắn duỗi tay tắt nhạc, trong xe liền trở nên yên tĩnh.
Ánh đèn vàng ấm dừng trên gò má hai người, một mặt không cản xúc và một mặt không biết nói thế nào.
Thẩm Thần: "Tôi đến để...!"
Xin lỗi.
Hắn nhắm mắt, thầm hô trong lòng.
Đã dành một buổi chuẩn bị tâm lý rồi, sẽ không sao đâu.
Nếu đến nước này còn không nói ra thì cả đời sẽ hối hận mất.
Mình phải nói.
Đỗ Hữu thấy Thẩm Thần thật lâu không nói gì, anh không nhìn nữa người nữa, anh bèn nhìn trước mặt mình.
Bãi đỗ xe luôn là nơi rất ít người.
Dù đi khi nào cũng chỉ thấy dàn xe lẫn trong bóng đêm, hết hàng này đến hàng khác, đối diện lẫn nhau.
Tuy Thẩm Thần chủ động tìm anh, nhưng Đỗ Hữu vừa hay cũng có chuyện muốn nói.
Đỗ Hữu: "Tôi sắp đi rồi."
Thẩm Thần hãy còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ tình cảm rối rắm, bỗng nghe thấy những lời này, hắn chợt quay đầu nhìn.
Cảm giác có người nhìn mình, Đỗ Hữu cũng nhìn sang.
Khi Thẩm Thần một lần nữa trông thấy đôi mắt ấy, không hiểu tại sao hắn lại quay đầu lảng tránh anh.
Giọng Thẩm Thần ấm ách, hỏi: "Thật à?" Dừng một chút lại hỏi: "Cậu muốn ra nước ngoài?"
Đỗ Hữu lắc đầu, "Không, tôi phải rời khỏi thế giới này."
Lời này nếu nói với người bình thường, khả năng lớn sẽ bị nhầm là muốn tự sát.
Mà cái này suy nghĩ này cũng chợt lóe qua trong đầu Thẩm Thần, nhưng sau đó hắn lập tức biết được ý của Đỗ Hữu.
Đỗ Hữu vốn không thuộc về thế giới này.
Rời đi cũng chính là "Xuyên qua".
Nhưng mà tại sao lại đột nhiên như vậy?
Không đợi hắn hỏi, Đỗ Hữu đã giải thích rõ mọi chuyện.
Đỗ Hữu: "Anh còn nhớ lúc tôi nói gì không —— nếu tiếp tục tiếp xúc với Tiêu Điền Điền, anh sẽ chết."
Thẩm Thần yên lặng gật đầu.
Đương nhiên hắn nhớ rõ, hơn nữa còn đem nó khắc vào trong xương, in vào trong đầu mình.
Nhưng mà sau đó Đỗ Hữu cũng nói Tiêu Điền Điền rời khỏi thế giới này mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Tại sao lại nhắc đến chuyện này?
Có sai sót gì sao?
Đỗ Hữu: "Có sai sót trong phán đoán.
Trọng điểm không ở Tiêu Điền Điền, mà chỉ cần chúng ta tiếp tục ở lại nơi này, thì sẽ Hợp thành một thể." Như lúc nói với Ryan, anh cũng thuật lại mọi chuyện cho Thẩm Thần nghe.
"Nơi này là thế giới của anh, anh sẽ ổn thôi." Đỗ Hữu nói.
Rất lâu sau đó Thẩm Thần không nói chuyện.
Những lời Đỗ Hữu nói không khó hiểu.
Tuy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bản thân hắn đã tự mình trải qua nhiều chuyện rồi, hắn không hoài nghi lời nói của Đỗ Hữu.
Chỉ là trong suy nghĩ của người đàn ông này, Đỗ Hữu sẽ chẳng bao giờ rời đi.
Đây không đơn thuần là "Ra nước ngoài".
Nếu người còn nơi đây, dù giữa hắn và cậu có bức tường mang tên khoảng cách, thì hắn còn có thể đi tìm đối phương, còn có cơ hội đi cứu chữa.
Nhưng một khi người đi mất, những lời cứu chữa ấy nào còn cơ hội được bộc lộ nữa, chúng sẽ chẵng khác gì lời nói suông.
Đỗ Hữu đi rồi —— với kẻ ở lại mà nói thì khác gì chết đi đâu.
Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, Đỗ Hữu không nghe thấy trả lời, hỏi: "Anh có đang nghe không?"
Người kế bên chỉ rũ đầu, đôi bàn tay lồng vào nhau, như là đang thất thần.
Đỗ Hữu:?
Anh thấy khó hiểu.
Tại sao Thẩm Thần lại đột nhiên đến tìm mình, hình như còn muốn nói gì đó.
Anh cảm thấy bản thân mình là đối phương giận, hắn hẳn là chán ghét mình lắm, không muốn gặp mặt nhau mới phải.
Đỗ Hữu suy nghĩ, hỏi: "Anh tìm tôi là vì chuyện công ty phải không?"
Thẩm Thần là một người cuồng công việc.
Ngoại trừ việc công ra thì còn gì mà đến tìm mình nữa.
Đỗ Hữu lấy điện thoại ra, "Tôi gọi trợ lý Tiêu xuống đã." So với nói cùng anh thì nói với trợ lý càng nhanh hơn.
Nhưng anh vừa mới ấn số thì tay bị người nắm lấy.
"Không phải."
Thẩm Thần vẫn rũ đầu như cũ, nói một cách gian nan: "Không phải vì công việc."
Tiếp theo, Đỗ Hữu cảm giác cái tay nắm mình kia chặt hơn một chút.
"…… Rất xin lỗi."
Anh nghe thấy Thẩm Thần nói xin lỗi.
Đỗ Hữu ngẩn ra, hỏi lại: "Xin lỗi sao?"
Tại sao phải xin lỗi?
Thẩm Thần ngước lên, hốc mắt hắn đỏ bừng.
Có lẽ là do một đêm không ngủ, hoặc do cảm xúc khác.
Khi câu đầu tiên được nói ra, những câu sau cũng không thấy khó khăn nữa.
Thẩm Thần nhìn chằm chằm đôi mắt Đỗ Hữu: "Hôm đó tôi không nên nói như vậy.
Lúc trước cũng thế ……"
"Thật ra tôi không muốn như vậy."
Đỗ Hữu: "……"
Đỗ Hữu: "Tôi không hiểu."
Khóe miệng Thẩm Thần hạ xuống.
Đối phương tất nhiên không hiểu, bởi từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ nói một câu thật lòng.
Hắn buông lỏng tay Đỗ Hữu ra.
"Tôi vẫn luôn ra vẻ, thực chất những chuyện cậu hỏi trước kia tôi không biết chút gì cả."
"Đúng là tôi không muốn nghe cậu hỏi chuyện, nhưng như thế không phải tôi ghét cậu."
Hắn nắm chặt tay, rồi chậm rãi thả ra, "Bởi vì tôi không muốn lúc ở bên tôi cậu lại nhắc đến người khác."
Đỗ Hữu bỏ điện thoại xuống, "Bởi vì như vậy không lễ phép?"
"Không." Thẩm Thần lập tức phủ định.
Tiếp theo mày hắn hơi nhíu, hơi quay đầu, "Bởi vì tôi, tôi …… Thích em."
Hắn không dám nhìn Đỗ Hữu.
Nếu người khác tỏ tình đều là hoài bão với một tương lai tốt đẹp, thì hắn tỏ tình giống như di ngôn trước lúc lâm chung.
Hắn biết nhất định Đỗ Hữu sẽ không tiếp thu nổi.
Hắn chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc trước, sau đó nói thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.
Hắn chỉ muốn thế, không hơn.
Nếu là trước kia, Thẩm Thần chắc là khinh thường mấy chuyện thế này.
Biết rõ là thất bại mà còn muốn nói, như thế chỉ làm người ta nắm được nhược điểm, khiến bản thân rơi vào thế yếu.
Nhưng hiện tại, hắn lại trở thành kiểu người mình cười nhạo trước đây.
Sau đó hắn nghe thấy đối phương trả lời:
"Cảm ơn."
Giọng Đỗ Hữu vẫn như ngày thường, không lên xuống, không vui sướng, cũng không trào phúng.
Đỗ Hữu dừng một chút, "Xin lỗi anh, tôi không biết."
Thẩm Thần: "……"
Thẩm Thần: "Tôi biết." Hắn thở dài một hơi, "Em không cần xin lỗi."
Đỗ Hữu đương nhiên nhìn không biết.
Hắn chưa từng thể hiện tình cảm của mình, huống chi Đỗ Hữu lại khá chậm chạp.
Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ vì chuyện này mà xin lỗi.
Hắn vẫn luôn khoác một lớp vỏ cho bản thân, vẫn luôn mạnh miệng, nhưng hắn không muốn đối phương thấy mặt kém cỏi của mình.
Kết quả từ đầu đến cuối việc hắn làm chỉ có lảng tránh, đúng là kém cỏi.
Hắn luôn để Đỗ Hữu vẻ mất mặt của mình.
Khi có Tiêu Điền Điền cũng thế, sau khi thoát khỏi cũng vậy.
Đỗ Hữu nhìn Thẩm Thần, đột nhiên hỏi: "Muốn đi ăn đồ ngọt không?"
Thân thể Thẩm Thần cứng đờ, quay đầu nhìn qua.
Đỗ Hữu hỏi một lần nữa: "Đi chứ?"
Thẩm Thần hé miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi ngậm miệng lại.
Sau đó tay hắn duỗi ra trước, vùi đầu xuống.
Chốc lát sau, tiếng nói khàn khàn truyền đến: "Em đang quan tâm tôi sao?"
Đỗ Hữu: "Tâm trạng anh nhìn không tốt lắm."
Thẩm Thần im lặng một lát, đầu gối lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn sang: "Tâm trạng tôi cứ thế này mỗi lần gặp em thì phải."
Thành thục, ổn trọng, đáng tin cậy, đây là những lời đánh giá của người trong công ty và cả bên hợp tác về hắn.
Từ trước đến nay, vì duy trì hình tượng này Thẩm Thần quyết cắm đầu làm việc.
Nhưng trước mặt Đỗ Hữu, lớp vỏ bọc được hắn tạo nên bị xé nát không thương tiếc.
Làm tổng tài tập đoàn Thẩm thị, làm một người đàn ông, hắn hy vọng có thể biểu hiện ra mặt trách nhiệm và thành thục để hấp dẫn ánh mắt Đỗ Hữu.
Nhưng luôn không như mong muốn.
Vì mặt mũi, hắn mới nói ra mấy câu trái lương tâm.
Thẩm Thần: "Tôi không muốn em thấy bộ dạng chật vật của mình."
Khóe miệng hắn hạ xuống, "Nhưng hình như tôi luôn làm ra mấy hành động mất mặt trước em."
Đỗ Hữu cúi đầu nhìn Thẩm Thần.
Lần đầu tiên anh thấy người đàn ông trước mặt lộ ra dáng vẻ thế này.
Như là con nhím thu hồi gai nhọn, chỉ còn yếu ớt.
Trong mắt anh, Thẩm Thần là một người rất lợi hại.
Rõ ràng chỉ là một người thường, lại có thể dựa vào sức mình thoát khỏi trói buộc của "Sửa lỗi cốt truyện"; mỗi lần công ty mở họp, từng lời phát biểu vừa có đạo lý lại vừa rõ ràng.
So với việc anh dựa vào cốt truyện nâng đỡ, Thẩm Thần dùng chính năng lực bản thân quản lý công ty.
Tuy rằng đối phương cũng không giống như anh tưởng tượng lắm.
Đỗ Hữu: "Tại sao anh lại thấy mất mặt?"
Anh nói, tầm mắt dừng ở màn hình nhỏ trên xe.
Nó còn đang sáng, trên đó là tên bài hát được đánh dấu.
Đỗ Hữu: "Tôi không nghĩ vậy."
Thẩm Thần nghe vậy, thoáng ngẩng đầu lên.
Đỗ Hữu nghiêng đầu nhìn lần nữa, tầm mắt hai người chạm nhau.
Thời gian như dừng lại vào giờ phút yên lặng này.
Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của đối phương.
Đỗ Hữu: "Tôi cảm thấy, anh rất lợi hại."
"……"
Thẩm Thần tức khắc không biết nên biểu lộ thế nào nữa.
Thẩm Thần biết tuy mặt ngoài nhìn Đỗ Hữu rất lạnh lùng, nhưng thật ra là một người ôn nhu vô cùng.
So với hắn, người luôn giấu giấu diếm diếm thì Đỗ Hữu luôn dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình.
Cho dù đôi lúc Đỗ Hữu không biết đọc vị bầu không khí, nhưng chỉ cần vẻ chậm tiêu này thôi cũng làm hắn…… rung động.
Chỉ tiếc hắn lãng phí rất nhiều thời gian mới có thể nói ra nỗi lòng của mình.
Tuy rằng hắn khinh thường mấy thằng nhóc mới