Từ tờ mờ sáng đến tận trưa thời điểm đó tất cả mọi người đều đang ngủ để chuẩn bị tinh thần làm nhiệm vụ đêm nay.
Lưu Vũ không hề chợp mắt, hắn đi vòng quanh khách sạn.
Bước đến thang máy chuẩn bị ấn nút để đi lên tầng hai và các tầng trên đỡ phải đi bộ bằng cầu thang.
Bỗng có một người đi ra nói là nhân viên phục vụ, nhiệt tình thân thiện: "Thưa ngài, hiện tại thang máy chúng tôi bị hỏng tạm không hoạt động ạ.
Mong ngài thông cảm".
Buổi tối thì chả thấy nhân viên phục vụ nào ra tiếp đón chỉ có quản lý đến, ban ngày thì nhân viên phục vụ nhiệt tình, cái khách sạn này làm ăn như vậy không được rồi.
Tên nhân viên cúi đầu chào hắn rồi quay người rời đi.
Dõi mắt theo tên nhân viên thì thấy tên đó đi vào cánh cửa lớn bên dưới cầu thang.
Kinh nghiệm già rồi nên nhìn thấy tên nhân viên có gì đó đáng ngờ, từ bỏ ý định đi lên các tầng lầu hắn quay người đi về phía cửa dưới cầu thang.
Mở cửa, không gian bên trong rộng rãi sáng sủa.
Có ba lối đi, phía trước mặt, phía bên trái và phía bên phải.
Đều là hành lang dài dẫn sâu vào bên trong, hai bên tường hai bên hành lang là cửa sổ.
"Rầm!".
Có một cửa sổ bị gió đập mạnh bật tung, mưa tạt ướt nhẹp.
Hắn rẽ bên trái, bên ngoài cửa sổ hạt mưa trắng xóa như tuyết đang rơi, không thể nhìn thấy bên trong màn mưa là gì.
"RẦM!".
Định sẵn tiện đóng cửa sổ thì bỗng nghe thấy tiếng động như vật nặng rớt xuống đất, ngưng động tác hắn liền tiến lên.
Phía trước có hai ngã rẽ, một là đi thẳng hai là rẽ phải.
Tiếng động vang lên từ phía trước, hắn lần mò đi theo.
Đi một đoạn, trước mặt lại có thêm cái cầu thang nhỏ kế bên lối đi hành lang.
Lan can cầu thang mạ vàng, bậc thang đá hoa cương phản chiếu lấp lánh.
Hắn nhìn quanh dưới đất, chẳng thấy có thứ gì rơi xuống nhưng khi nãy nghe tiếng vật chắc cũng nặng lắm.
Lia mắt nhìn lên cầu thang bỗng thấy có cái bóng đen đang ló cái đầu xuống nhìn hắn, nhìn kỹ thì phát hiện đó là tên nhân viên khi nãy.
Gương mặt nhợt nhạt vô biểu cảm, không thân thiện như khi ở ngoài sảnh.
Lưu Vũ liền phóng lên lầu, tên nhân viên liền bỏ chạy.
Bên trên là hành lang dài, khác với bên dưới trên này ánh đèn lờ mờ tạo cảm giác trống trải mờ ảo lạnh lẽo.
Có một điều kì lạ là không gian ở đây tĩnh lặng không hề nghe thấy tiếng mưa rầm rầm bên ngoài.
"Bịch bịch bịch".
Cái bóng tên nhân viên xẹt qua ngã rẽ bên phải hành lang.
Lưu Vũ đuổi theo, đến cuối hành lang lại có ba ngã rẽ.
Nơi này là mê cung sao? Nhiều ngã rẽ vậy?
Mất dấu tên nhân viên, hắn nhắm mắt lại tập trung lắng nghe.
"Bịch bịch bịch".
Đôi tai chuyển động.
"Là bên này!".
Hắn liền rẽ qua bên phải, tiếng bước chân ngày càng gần.
Hắn dừng lại tại một cánh cửa.
Liền mở cửa bước vào, người ở trước mặt xém đụng vào hắn.
"Lưu Vũ?".
Là Bách Hổ đang chuẩn bị bước ra cửa thì gặp hắn, ông ta cau mày.
Nét mặt hắn không thay đổi: "Tại sao ngươi ở đây?".
Bách Hổ nhăn mặt gõ gậy xuống đất: "Ta hỏi câu đó mới đúng, tại sao ngươi lại ở đây?".
Bách Hổ ở trong căn phòng này chống gậy bước ra, tiếng bước chân tên nhân viên biến mất ở đây.
Không lẽ tên đó bước vào mà ông ta không hay biết?
Hắn lại hỏi ông ta: "Ngươi có thấy kẻ nào trong đây không?".
Cửa đóng lại, không nói gì ông ta liền dùng gậy tấn công Lưu Vũ, hắn né người phi ra sau lưng ông ta tóm gáy.
Bách Hổ nhanh nhẹn nhảy lên không trung tung cú đá xoay ba trăm sáu mươi độ, hắn đỡ được.
Bách Hổ đáp xuống đất nhẹ nhàng, lườm hắn: "Bớt đánh trống lảng, nói mau!".
Hắn lạnh nhạt: "Ta thấy có người ở trên đây và bước vào phòng này".
"Giúp tôi với!".
Bỗng nghe thấy tiếng ai đó, giọng nói có chút quen quen.
Hai người đồng thời không tranh chấp nữa liền chạy lên hành lang phía trước, một người nằm bất động đang kêu cứu giữa hành lang.
Là Tần Nhĩ, quản lý của khách sạn Thanh Phi.
Chỗ ông ta nằm nhìn lên là trần nhà bị thủng, đất đá vụn rơi rãi xuống đất.
Ông ta rơi xuống từ chỗ này sao?
Hắn nhìn lên lỗ thủng, bên trên tối đen chẳng thấy bất cứ thứ gì.
Bỗng nhiên có viên đá phát sáng rơi trúng trán hắn, tay hứng được thì thấy là viên vàng nhỏ lấp lánh.
Bách Hổ đi đến dùng gậy lùa đất đá vụn ra xem có gì đáng ngờ không, nói: "Ngươi cất hạt vàng đó đi".
Không cần ông ta nhắc hắn cũng đã bỏ vào túi rồi đặt Tần Nhĩ dựa vào tường.
Hắn hỏi: "Quản lý Tần, ông ngã ở trển xuống hả?".
"Đúng..
Vậy".
Tần Nhĩ đanh mặt, có thể thấy là cơ thể ông ta vô cùng đau đớn.
Đã có tuổi bởi vậy yếu trong người đã thế còn bị ngã trên cao xuống nữa.
Bàn tay run rẩy của ông ta lấy trong túi áo ra lọ thuốc, nói: "Mở nắp hộp ra hộ tôi rồi lấy đưa tôi viên thuốc, cảm ơn cậu".
Lưu Vũ mở lọ lấy bên trong ra một viên thuốc, lọ nhãn thì bình thường nhưng viên thuốc này lại mang màu sắc đặc biệt.
Hai đầu viên thuốc hai màu khác nhau, đầu trên màu tím, đầu dưới màu xanh lam.
Hắn hơi nhíu mày, bởi viên thuốc này hắn từng gặp một lần ở đâu đó vào ba chục năm về trước nhưng chỉ thấy thôi chứ chưa bao giờ biết công dụng hay tác dụng gì viên thuốc này.
Có vẻ viên thuốc này rất hiếm thế tại sao Tần Nhĩ lại có?
Hắn cũng chả quan tâm vấn đề này nữa, đưa viên thuốc cho ông ta.
Bách Hổ nãy giờ lẳng lặng đứng quan sát viên thuốc, hai mắt ông ta nheo lại theo kiểu ánh mắt của sự tò mò nghi hoặc.
Tần Nhĩ nuốt viên thuốc sau đó lom khom đứng dậy, Lưu Vũ đỡ ông ta.
Tần Nhĩ loạng choạng dựa tường, ông ta nói: "Cảm ơn hai người, giờ tôi có việc nên đi trước".
Có hai nữ nhân viên ở đâu đi đến đỡ ông ta đi vào phía trong, hành lang giờ chỉ còn lại hai người.
Không ai hỏi tại sao ông ta lại ngã xuống ở lỗ thủng và tên nhân viên đáng ngờ kia cũng chạy mất tiêu.
Bách Hổ đột ngột lên tiếng: "Tên Tần Nhĩ này chắc chắn đang giấu cái gì