Ánh mắt thoáng lóe ánh sắc đỏ ghim chặt lên người anh, giống như có thế lực vô hình khiến anh phải rùng mình nhanh chống giật lại bàn tay đang bị người đàn ông bên cạnh siết chặt.
"Ô hô, mới gặp có hai ngày thôi mà hai người đã thân thiết đến mức nắm tay như vậy sao?".
Cậu nhếch mép, có thể thấy sự giận dỗi in trên trán cậu.
Đi đến trước mặt anh, không khỏi khó chịu mà lườm Lưu Vũ bằng con mắt hình viên đạn đến mức độ muốn bắn xuyên chết hắn ngay lập tức.
Lưu Vũ không bất kỳ cảm xúc nào bộc lộ ra ngoài, hắn cũng không kém cạnh gì cậu.
Không nói năng gì nhưng đôi mắt phượng sắc bén tựa kiếm vừa mài kia muốn xẻo thịt cậu mới là lời hắn muốn nói.
Bỗng dưng anh cảm thấy có gì đó khó chịu, liền cách ngang cái tình huống: "Khi nãy băng qua khu rừng anh vì sợ hãi nên mới nắm tay anh ta".
"Vậy sao? Em tưởng hai người yêu nhau luôn rồi chứ?".
Cậu giãn cơ mặt liền giả vờ mỉm cười với anh, sau đó dùng sức kéo anh ngã vào lòng mình.
Em trai anh lại lên cơn điên rồi! Việc anh nắm tay ai thì có liên quan gì đến cậu đâu, cậu thân làm em trai mà cậu lại thái độ đó với anh trai? Thằng nhóc vô tri, làm như là vợ chồng đi ghen tuông vậy.
Tạ Thành bị cậu kéo đau cánh tay liền quạu quay qua vả đầu cậu: "Cái thằng nhóc này làm trò gì vậy?".
Cú này chẳng nhầm nhò gì với cậu thế nhưng vì muốn anh hạ hỏa nhỏ nhẹ với mình chỉ còn cách là giả vờ đáng thương, gương mặt khó ở bỗng hóa nũng nịu: "Hic đau quá, sao anh đánh em chứ, anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không?".
Cậu ôm đầu mình nhõng nhẽo: "Vừa mệt nè, vừa đói bụng nè, bây giờ lại bị anh đánh đau..
Aa em chịu hết nổi rồi".
Vừa nhắm mắt giả vờ làm dẹo lên dẹo xuống vừa hé một mắt lén nhìn biểu cảm anh, thầm nghĩ thế nào anh cũng sẽ dỗ mình.
Tạ Thành thở dài lắc đầu lại cho là cậu lại lên cơn dở chứng nữa rồi.
Xoa đầu cậu, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, mỉm cười ân cần hỏi thăm: "Xin lỗi em nha em trai của anh, anh làm em lo lắng sao? Em có đói bụng lắm không?".
"Biết ngay mà".
Cậu âm thầm cười nham hiểm sau đó nhẹ nhàng vén tóc mái của anh lên cho gọn, giọng nói của cậu bỗng chốc ngọt lịm: "Em đói a".
Lưu Vũ đứng nghe mà cau mày không khỏi nổi da gà với cái tên nhóc giả này.
Cậu nhếch mép cười điểu hắn, bởi Tạ Thành Thành chỉ quan tâm mỗi cậu thôi.
Lưu Vũ: "........".
"Nè, em ăn đi".
Anh lấy trong túi quần ra củ khoai lang mà khi nãy lúc đi anh đã bỏ vào túi để phòng hờ khi tìm thấy người nào rồi thì đưa cho họ ăn hồi sức.
"Cảm ơn anh nha".
Tạ Anh nhận lấy, liền bẻ đôi củ khoai ra.
"Mình chia đôi nha, anh ăn đi".
Tạ Thành: "Anh ăn rồi".
"Ờ".
Tuy không thấy đói bụng nhưng vẫn ăn cho anh vui.
Tạ Thành hỏi: "Em tới nơi này lâu chưa?".
Tạ Anh: "Cũng khoảng vài giờ".
Anh lại hỏi: "Thế em có thấy Hiểu Hân đi vào không?".
Cắn miếng khoai, cậu lắc đầu: "Em đứng nãy giờ có thấy ai ngoài hai người đâu".
Tạ Thành trầm tư: "Sao lạ vậy?".
"Bị quỷ che mắt rồi, chắc cô bé chỉ quanh nơi này thôi".
Quyết đoán, ánh mắt hắn quét qua mọi thứ trước cổng.
Anh gật đầu, đành nghe theo người có già kinh nghiệm, đỡ phải tốn công suy nghĩ.
Nhìn qua Tạ Anh, bỗng nhớ gì đó, anh hỏi: "Đúng rồi, Lương Tôn không đi cùng em à?".
Đang định ăn thêm một miếng nữa, nghe đến câu hỏi, cậu khựng lại liền đen mặt: "Cái tên khốn Lương Tôn đó...".
ĐOÀNG!
Đột nhiên có tiếng súng nổ bên trong tòa biệt thự, cả ba đồng loạt nhìn nhau.
Bỏ nốt nữa củ khoai còn lại vào miệng nuốt xuống rồi chùi mép, cậu nói: "Thôi chuyện tên khốn kia nữa gặp hắn rồi tính sổ sau, giờ vào trong diệt quỷ thôi".
Cảm thấy có gì đó không ổn, Tạ Thành lo lắng kéo kéo tay cậu, hỏi: "Em đã xảy ra chuyện gì với Lương Tôn sao? Anh ta làm gì em?".
Không trả lời anh, cậu nhếch mép hừ một tiếng rồi rút tay lắc đầu mở cổng đi vào.
Nhiều lúc bức xúc cậu nhóc này thật sự, muốn hỏi han lo lắng nhưng không biết đâu là nhân cách thật của cậu mà đối đãi.
Mới thấy nhõng nhẽo xong quay qua quay lại là cái bộ dạng kiêu ngạo ngông đời mắc ghét này.
"Vào không? Em nhốt anh ở ngoài bây giờ?".
Tạ Anh tay đút một tay vào túi quần, nhướng mày.
Làm như anh đây muốn vào, toàn ma quỷ ở trong đó không! Vào lại hết đường ra!
Mà thôi bỏ qua, không so đo với em trai nữa anh đi vào theo cậu, bỗng nhiên bị Lưu Vũ kéo lại, hắn cau mày: "Đừng vào, coi chừng..".
RẦM!
Sấm sét đánh xuống đài phun nước giữa sân, mặt đất rung chuyển một lúc rồi dừng.
Những âm thanh kỳ dị đồng loạt vang dần đến, bầy quỷ đói hơn mấy ngàn con trong sân vườn túa ra giẫm đạp nhau lao đến ba người.
Tạ Anh nhanh nhẹn liền phi ra ngoài nhanh tay đóng cổng.
"Sao không tiếp tôi chặn lại?!".
Cậu dùng lưng chắn cánh cổng.
Bầy quỷ leo nheo đằng sau, tay chân bọn chúng khua loạn xạ vào người, khiến cậu vô cùng khó chịu muốn bùng nổ sức mạnh giết hết bọn chúng ngay nhưng lại nhanh chống hạ hỏa bởi có anh ở ngay đây.
"Nãy ngươi mới nói diệt quỷ mà, giờ thì tự làm".
Lưu Vũ lạnh nhạt hững hờ.
"Cái thằng già này..".
Cậu đang kiềm nén hết sức để không bị lộ diện thân phận thật sự của mình.
Tạ Thành không thể bỏ mặc em trai mình được liền đi đến giúp cậu, cơ thể anh không được cường tráng và có sức mạnh như cậu và hắn.
Nhưng ít nhất vẫn có thể trụ được một chút.
Lưu Vũ tạch lưỡi, hắn liền kéo hai người ra, cánh cổng cứ thế mà bị bọn quỷ đói xông ra phá sụp đổ.
ĐOÀNG!
Hắn rút trong túi ra khẩu súng lục, viên đạn nhẹ nhàng vút ra kéo dài thành tia chớp ánh quang vàng phi xé gió thẳng vào mục tiêu.
Năm trăm con quỷ đói chớp mắt bị bắn xuyên đầu, đồng loạt ngã xuống đất.
Tạ Thành trố mắt không thể tin được, chỉ với khẩu súng nhỏ đó vậy mà giết một lượt bầy quỷ mấy trăm con trong một giây.
Không rời mắt được màn vừa rồi, anh đứng bất động thầm nhận xét.
"Khè..
KHÈ!".
Một con quỷ ở sau lưng đang vươn tay tóm lấy anh, giác quan kêu gọi Tạ Thành liền vung gậy sắt xoay người quất ngang đầu nó.
Những con khác lần lượt lao về phía anh.
"Hừ, đừng tưởng ta yếu mà bọn mi bắt nạt!".
Máu chiến đột ngột hăng lên, anh quơ gậy lao về phía chúng.
Mấy chục con liền bị anh bang cho vỡ