Đến nhà Hạ Hàn, cậu thiếu niên đã đứng trước cửa đợi anh sẵn.
Hạ Hàn mặc áo sơ mi đen hoa văn vàng mỏng tênh nắng chiếu vào hết thấy bên trong đang mặc chiếc thun đen hai dây, cậu mặc chiếc quần ngắn màu trắng ôm sát đùi.
Xe dừng lại, Tạ Thành trong xe nhìn Hạ Hàn tim đập lỡ nhịp, anh mở cửa bước ra.
"A anh Thành".
Cậu chạy đến nắm lấy tay anh nũng nịu: "Hôm nay anh đẹp trai quá nha".
"Haha, vậy sao? Hôm nay em rất dễ thương".
"Ưm, hihi".
Anh xoa đầu cậu rồi cầm tay cậu vào xe.
Hôm nay Tạ Thành diện áo sơ mi trắng cài nút đến cổ để che đi những vết bầm đen, mặc quần âu đen, mang giày da bóng loáng, mái tóc dài vuốt lên nhìn lãng tử đào hoa.
Hạ Hàn trên xe tựa đầu vào vai Tạ Thành, giọng nói trong trẻo pha nũng nịu: "Anh Thành à, giả xử có một người nào đó tỏ tình anh thì anh chịu hong?".
Đôi tai Tạ Thành ửng đỏ ngồi bất động không dám nhìn qua Hạ Hàn, anh vân vê ngón tay mình.
Anh biết Hạ Hàn cũng thích anh, hành động, cử chỉ, lời nói của Hạ Hàn đã nói lên hết với anh.
Điều đó trông như anh đang ảo tưởng về trái tim thuần khiết của cậu ấy.
"Anh mong người tỏ tình anh sẽ giống như em, Hạ Hàn à".
Tạ Thành vòng tay qua ôm eo Hạ Hàn, biểu cảm rất hạnh phúc.
Hạ Hàn: "khụ, anh cứ trêu em".
Tạ Thành: "Haha".
Hạ Hàn: "A, quên mất".
Nói Hạ Hàn mở túi xách của mình lấy ra một phong bì màu hồng, bên trên có dán hình mặt cười.
Cậu ngại ngùng đưa cho Tạ Thành.
"Cái này buổi tối về anh hẳn mở ra nha".
Tạ Thành nhận lấy cầm tờ giấy trên tay quan sát rất kỹ: "Em lại bỏ bí mật gì vào đây hử?".
Hạ Hàn đỏ mặt hai tay che mặt: "Ưm ưm anh đừng hỏi".
"Haha, em làm anh tò mò quá nha".
.
Giờ ăn trưa, học viên và giảng viên đều xuống căn tin.
Tạ Thành bưng khai đồ ăn ngồi vào vị trí trước đến nay anh đều đống đô, cạnh cửa sổ cuối dãy căn tin.
Ngồi ở đây khá yên tĩnh, mọi người hầu hết đều ngồi phía trên nên không ai xuống đây ngồi nên còn nhiều bàn trống.
Vị trí cạnh cửa sổ nhìn thấy phía sau học viện, khoảng đất khá rộng toàn cỏ dại có vài cây xanh che bóng mát.
Mỗi ngày anh đều ngồi ăn một mình trông cô độc, lâu lâu có Hạ Hàn ngồi ăn cùng tạo một chút không khí.
Hôm nay Hạ Hàn đi ăn cùng bạn, cậu ấy ngồi phía dãy trên.
Phía trên có mấy học viên nữ nhìn trộm Tạ Thành rồi đỏ mặt bàn tán xì xào.
Nhưng Tạ Thành không để ý quan tâm, anh chỉ vừa ăn vừa lén nhìn Hạ Hàn.
"Không biết trong phong bì em ấy đưa có gì nhỉ? Tò mò quá ~".
Vẻ mặt Tạ Thành vui sướng: "Không lẽ là...".
"Thư tình sao?".
"Haha".
Anh ngồi ăn người cứ cười run run lên, người ngoài nhìn vào đều nói anh lại lên cơn điên dại gì rồi cười điên một mình.
Giờ nghỉ trưa, Tạ Thành trốn vào nhà vệ sinh trên lầu hai.
Anh liền hí hửng nhảy vào buồng cuối cùng trong bốn buồng.
Khóa kín lại ngồi trên nắp bồn toilet.
Phòng vệ sinh lầu hai không ai sử dụng cả nên trốn ở đây dù có cười to cỡ nào cũng không ai biết mà mắng mình điên nữa.
"Hạ Hàn à anh xin lỗi, anh nhịn không được rồi".
Anh lấy phong bì ra, chưa mở liền mà chắp hai tay lại nguyện cầu.
"Lạy giời lạy đất, con hi vọng trong phong bì này một bức thư tỏ tình của em ấy dâng hiến hết con tim cho con".
Anh và Hạ Hàn gặp nhau đã hai năm, khi ấy cậu thiếu niên Hạ Hàn chỉ mới mười sáu tuổi.
Mới vào nghề còn bỡ ngỡ rụt rè, không dám giao tiếp nhiều với mọi người.
Nhưng khi gặp anh cậu lại thay đổi rất nhiều, biết cách giao tiếp giao lưu với mọi người, trở nên hòa đồng vui vẻ, hoạt bát năng động.
Ai gặp cũng quý mến cậu.
Chính vì điều đó có lẽ Hạ Hàn cảm kích càng muốn ở gần bên anh hơn, muốn trái tim anh.
Anh đúng là nhà tâm lý học mà haha.
Từng hình ảnh Tạ Thành tưởng tượng nảy lên đầu kết thành một chuỗi phim, anh vui sướng cười tủm tỉm.
Hồi hộp cẩn thận gỡ phong bì, bên trong có một tờ giấy được xếp lại ngay ngắn.
Anh mở ra đọc, nội dung bên trong: "Gửi anh Tạ Thành kính yêu.
Em Hạ Hàn, tiểu Hàn của anh có một chuyện giấu kín anh suốt hai năm nay không dám thổ lộ.
Đó là em thích anh, rất thích, vô cùng thích.
Thích rất lâu rồi nhưng không dám bộc lộ vì sợ rằng anh không chấp nhận sẽ từ chối.
Cho nên hôm nay đây em lấy hết can đảm để thổ lộ với anh.
Em mong, nếu anh từ chối thì chúng ta vẫn là thầy trò, là bạn.
Còn nếu...!Anh đồng ý thì chúng ta hãy là người yêu của nhau anh nhé.
Ký tên Hạ Hàn".
Đôi tay Tạ Thành run lên, gương mặt đỏ đến mức núi lửa phun trào.
Anh bịt miệng mình lại ngăn không cho la lên trong niềm sung sướng được.
Anh như nhảy dựng tại chỗ.
"Không thể tin được!!! Em ấy cũng thích mình Yeah hooo".
Anh vui sướng giậm chân.
Cảm thấy cả thế giới trong mình nở rộ hoa.
"Rầm!".
Đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở toang ra.
"Thanh Thanh à, sao anh gấp vậy.
Ư".
Đó là giọng nói trong trẻo của Hạ Hàn..
Tạ Thành giật mình ngừng động tác, đôi mắt mở to, đôi tai nghe lén.
"Không gấp sao mà được chứ,