Bóng trăng ấm áp chiếu rọi khu vườn muôn hoa tươi màu nở rộ.
Những cánh hoa theo làn gió đưa đến, bóng lưng một người con gái ngồi trên xích đu trắng đưa tay đón lấy cánh hoa xinh đẹp nhất.
Mái tóc dài mượt tung bay theo gió, vạt váy trắng lất phất theo.
Vài chú chim bồ câu trắng đáp xuống nền đất lát đá bổ thóc cô gái vừa rải.
"Thanh Hoa!".
Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại mỉm cười: "Anh Vũ, mừng anh về nhà".
Sau một ngày đi làm vất vả trở về nhà chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em.
Lạc Thanh Hoa chạy đến ôm lấy hắn, một chút nũng nịu trong lòng khiến hắn không kìm được liền tặng cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.
"Hôm nay anh mệt chứ chàng trai bác sĩ của em?".
"Cái mệt đã qua đi khi có em bên cạnh".
Hai má Lạc Thanh Hoa ửng hồng, cô không nhìn thẳng vào mắt hắn nữa: "Lại văn vẻ nữa".
"Haha, anh đói rồi mau nấu cơm cho anh ăn đi".
Bữa cơm ngon nhất không phải là đồ ăn xa xỉ, những món ngon vật lạ trong nhà hàng hay hiếm có từ bổn bể năm châu.
Mà là bữa ăn do chính tay người vợ hiền đảm đang của mình nấu.
Bữa cơm đậm chất mùi vị tình yêu đơn giản, chẳng cầu kỳ, chẳng xa hoa.
Cặp đôi trẻ vừa ăn vừa lén nhìn trộm đối phương, ánh mắt không sơ ý liền va vào nhau khiến hai bên ngượng ngùng.
Quen nhau đã ba năm, tình cảm chớp nhoáng thấm sâu vào tim, nhận ra đó là yêu càng không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào được gần gũi với nhau.
Với một người có tính cách hay ngại ngùng như Lạc Thanh Hoa mà nói dù có nhiều năm ở bên cạnh người thương đi chăng nữa cô vẫn còn cảm xúc ngượng nghịu như thuở ban đầu mới biết yêu.
Đêm tình nồng mặn mỗi khi Lưu Vũ căng thẳng, hắn sẽ đem hết mọi tình yêu thương từ tận đáy lòng đem lên cơ thể Lạc Thanh Hoa.
Lả lướt nhấn điểm hồng khắp nơi, khiến người trong lòng không ngừng thoát ra hơi thở nóng bỏng hạnh phúc.
Nằm xuống gối, Lạc Thanh Hoa trong vòng tay Lưu Vũ dần mơ màng chìm vào giấc ngủ sau cuộc mây bay hoa nở.
Hắn không cảm thấy buồn ngủ, mãi đắm chìm trong nét đẹp của công chúa ngủ trong lòng mình.
Ngón tay nhẹ nhàng mân mê bờ môi đỏ mọng của cô, giọng hắn khe khẽ: "Năm sau khi anh sắp xếp công việc ổn thỏa anh sẽ kết hôn với em".
Lạc Thanh Hoa mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, gật đầu.
Hắn phì cười sau đó nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi ấy.
Niềm hạnh phúc càng sáng bừng lấn áp màn đêm.
"Mày nghĩ mày sẽ được hạnh phúc yên ổn mà kết hôn sao?".
Lưu Vũ: "?!".
Ngẩng đầu, gương mặt của một gã đàn ông be bết máu, da thịt lủng lẳng tựa hồ thấy cả xương sọ trắng hếu bên trong.
Gã trợn tròn con mắt đen xì, nhếch mồm kéo tận mang tai mỉm cười với hắn.
"Mày là ai?!".
Đen mặt, Lưu Vũ vớ tay lấy đèn ngủ quất vào đầu gã.
Như ảo ảnh, chiếc đèn liền ném xuyên qua gã thẳng vào tủ.
"Há há há!!!".
Đột nhiên cảnh phòng ngủ ấm áp xoay vần như thước phim tua nhanh.
Lạc Thanh Hoa nằm bên cạnh bị cuốn theo như chiếc lá bị nước xiết kéo dập vào trong.
Chỉ còn lại mình hắn ôm đầu cắn răng, không khỏi run lên từng hồi.
"Thằng khốn nạn! Mày mau trả lại mạng sống con trai tao mau!".
"Cái thứ đạo đức giả! Huhu, đem chồng tôi trả lại cho tôi đi!".
"Lưu tiên sinh, đừng! Đừng làm như vậy! Không!".
"Mày nói mày là bác sĩ có lương tâm sao? Nực cười! Mày là cái thằng sát nhân! Cút, đừng gọi tao là thầy nữa".
"Tất cả mau bắt nó lại đi, đợi cảnh sát đến tống nó vào tù!".
Những âm thanh mắng rủa, gào khóc thê lương đồng loạt văng vẳng lên giữ vòng xoáy cuộn phim.
Tiếng đổ vỡ đập nát đồ vật đồng thời vang lên, nghe lạnh tanh cõi lòng.
Bắt đầu có tiếng còi xe cứu thương, còi xe cảnh sát kéo in ỏi kéo đến.
Sau đó...
Rầm!
Cửa đóng sầm, mọi tạp âm biến mất.
Bình yên?
Hé mắt, nhìn thấy một luồng ánh sáng hi vọng hắn liền bật dậy.
Nụ cười trên môi cứng đơ.
In trong đáy mắt hắn chính là bãi tử thi biến dạng chất chồng thành núi giữa cóng ngầm dơ dáy.
Thứ nước chảy trên ống thông chính là máu dịch tanh tưởi, thấm ướt cả bàn chân.
Thứ ánh sáng gọi là hi vọng chính là con mắt khổng lồ trên vách đang mở căng nhìn hắn chòng chọc.
Đồng tử đen thăm thẳm như vực đáy đại dương vô tận, khó có thể đoán được sự thật bên trong.
Tia sáng bỗng sáng rực mạnh chiếu thẳng vào người hắn.
"Đau đau!!!".
Tựa hồ có axit bắn ra từ luồng sáng hất vào hắn rát bỏng.
Hắn bỏ chạy.
Bịch bịch bịch!
Kỳ lạ!
Rõ ràng đã quay lưng chạy sống chạy chết, thế nhưng hắn cảm thấy chính mình đang chạy tại chỗ.
"Không! Đau quá! Dừng lại đi!".
"Haha! Mày cũng biết đau sao?"
"Thế lúc mày phanh thây tao mày có biết cảm giác của tao không?".
Lưu Vũ: "?!".
Tiếng nói phát ra từ con mắt chứa đựng uất hận.
"Phanh thây?".
Hắn dừng lại, có cái gì đó luồng lách bên trong ke não dần cấm chặt vào.
"Aaa!!! Mày nói gì vậy?! Tại sao tao lại phanh thây mày chứ?! Mày là ai?!".
Lưu Vũ ngã quỳ dưới đất, ôm đầu không ngừng run rẩy.
Bộ dạng thảm hại như con chó sắp bị người ta đem đi mổ thịt mà khóc lóc quỳ xin.
Từng đợt tia sáng đâm trên lưng, đỏ thịt rát xương.
Mọi ký ức lộn xộn không ngừng khuấy đảo tâm trí, những mảnh vỡ đứt khúc không thể liên kết tựa hồ đang phá tung đầu óc.
"Aaa!!!".
"Anh Vũ!!!".
"Tỉnh lại đi anh Vũ!".
Một giọng nói mang đầy lo lắng từ hư không dội đến.
Là ai?
Giọng nói này...?
"Lưu Vũ!".
Giật mình, loạng choạng đứng dậy.
Con mắt khổng lồ đã biến mất, cảnh xác máu tanh chìm sâu trong lòng đất mà bốc hơi.
Xung quanh hắn chỉ còn lại khoảng đen vô tận.
Một bóng người gần như trong suốt bỗng xuất hiện, gương mặt hoảng hốt như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Anh Vũ!".
Người nọ kêu tên hắn.
Lưu Vũ giật mình định hình lại cái bóng đang chạy về phía mình.
"Thanh Hoa?".
Nhưng khi người nọ dần đến gần hắn mới thấy đó là...
"Tạ Thành?".
Khi nhìn thấy hắn Tạ Thành mừng rỡ chạy đến ôm lấy.
Ngỡ là linh hồn nhưng lại không xuyên qua hắn, da thịt ấm nóng khiến hắn dần bừng tỉnh.
"Tỉnh lại đi".
Thình thịch.
Mở choàng mắt thoát khỏi cơn ảo mộng, liền mặt đối mặt với Tạ Thành.
"Cậu?".
Tạ Thành liền ôm lấy hắn.
Mọi người đã biến mất hết, kể cả Tạ Anh cũng mất tích.
Họ hồi sinh không cùng một chỗ, khả năng cao đã bị tách nhóm, sắp đặt ở nơi khác biệt.
Anh cứ tưởng hắn cũng sẽ ra đi bỏ một mình anh lại nơi địa ngục tăm tối này.
Lưu Vũ đơ người một lúc, bắt lấy vai anh: "Tôi đã ngất bao lâu rồi?".
Bỗng nhận ra hành động của mình vừa thân mật vừa thái quá, Tạ Thành liền buông hắn ra, lùi lại.
"Anh đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy".
"Ba ngày? Có chuyện gì đã xảy ra với tôi sao?".
Bất ngờ vì hắn không hề nhớ một chút gì về sự việc hắn đã làm với anh, anh có chút tức giận cùng ngượng mặt: "Anh quên hết rồi đấy à?".
Hắn chống đỡ ngồi dậy, khá nhức đầu vì giấc mơ khi nãy.
Day huyệt thái dương, hắn chỉ nhớ cả nhóm bị tượng phật khổng lồ giẫm bẹp cho chết.
Hiện tại đã hồi sinh trở lại.
"Sau khi hồi sinh đã có chuyện gì xảy ra sao? Những người còn lại ở đâu?".
Thật không công bằng, hắn thì quên hết tất cả từ cái ôm đến nụ hôn muốn ngạt thở ấy.
Trong khi đó cái lưỡi kịch liệt cùng dấu hôn trên cổ không thể xóa bỏ khỏi tâm trí anh.
Hít sâu rồi bình tĩnh thở, anh không thích phân tranh với kẻ ngốc đặc biệt là tên mù quáng nhìn anh ra vợ hắn.
"Tôi tỉnh trước anh, nên chờ anh tỉnh lại, còn những người khác thì tôi không biết, có lẽ họ hồi sinh ở nơi khác".
Bỗng hắn nhìn anh chằm chằm, hỏi: "Cổ cậu bị sao vậy?".
Tạ Thành bĩu môi trong lòng: Đấy là hành tích do anh gây ra đấy! Còn hỏi?
Ngoài mắt đáp: "Muỗi chích".
Hắn nhướng mày hoài nghi: "Thật sao?".
"Thật".
Mới tỉnh chắc hắn khát nước, anh liền lấy chai nước trong thẻ dữ trữ ra đưa cho