Trịnh Lam chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nhìn thấy Bùi Yến rơi nước mắt.
Anh khóc không nhiều, không giống như Trịnh Lam khóc mãi không ngừng.
Nhưng khoảnh khắc đó lại khiến cho Trịnh Lam tự trách vô cùng.
Cậu dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt kia, không dám nhìn anh.
Hai người im lặng ôm nhau một lát, Bùi Yến đứng lên nói lẩm bẩm: "Có bao nhiêu đậu hũ đều bị em ăn hết cả."
Trịnh Lam nghi ngờ, hỏi: "Em ăn đậu hũ gì cơ?"
Bùi Yến không nói mà chỉnh sửa lại đầu tóc cho ổn thỏa, hỏi cậu: "Hôm nay em có phải đi làm không? Nghe chủ nhiệm của em nói hôm nay cho em nghỉ."
"Anh...!gặp chủ nhiệm của bọn em rồi?" Trịnh Lam ngồi dậy.
"Ừ, nếu không sao anh lại biết em ở đây?" Bùi Yến liếc nhìn cậu, ngược lại còn cảm thấy tò mò: "Lúc đó em gọi điện cho anh, rốt cuộc xung quanh em có bao nhiêu người vậy? Anh nói là anh đến tìm em, sau đó có cảm giác nguyên phòng làm việc của em quay lại nhìn anh."
Trịnh Lam bỗng chốc đỏ mặt.
"Tình hình lúc đó, em nào biết..."
Những gì mà cậu nói đều là sự thật.
Lúc đến nơi cậu rất căng thẳng, lúc đi trên đường thì lơ mơ, suýt chút nữa là đường đi cũng không biết, khi người khác quan tâm hỏi han thì nghe thấy chủ nhiệm nói lại vài câu, cậu chỉ nhớ đúng là có rất nhiều người.
Xong đời rồi...
"Đi thôi, đưa em về nhà." Bùi Yến nhìn cậu một cái thì thấy cậu đứng sững người ngay tại chỗ, không biết cậu đang suy nghĩ gì nên anh tiện tay sửa sang lại quần áo cho cậu luôn.
Dù gì cũng là do mình làm.
Lúc đi theo Bùi Yến ra ngoài, Trịnh Lam xấu hổ nên một đường đi cứ cúi đầu, xung quanh ồn ào cũng không dám nghe xem họ đang nói gì, kiên cường đóng chặt tai lại.
Mãi cho đến tận tầng hầm ga-ra, Bùi Yến mới cười cậu: "Bây giờ mới biết xấu hổ à? Sao lúc đó lại dám nói như vậy?"
Mãi mà Trịnh Lam cũng không nói được lời nào, đành phải đi lên ngồi trên ghế phụ.
Bùi Yến đứng bên cạnh xe, kéo cửa xe, sau đó lại đột nhiên buông tay, nói với Trịnh Lam: "Em lái xe đi."
Cho dù Trịnh Lam có hơi hoang mang nhưng vẫn xuống xe đi vòng qua ngồi chỗ ghế lái.
Bùi Yến vẫn còn đứng ở ngoài xe nhìn cậu với vẻ mặt vẫn không hiểu gì, nhấn nhấn tóc của cậu xuống.
"Không phải là đang theo đuổi anh sao? Còn bắt anh lái xe hả?"
Trịnh Lam nghe xong thì sững sờ một lúc, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ghế lái.
Bùi Yến nhếch nhẹ môi.
Nói ra là để cậu lái xe nhưng thật sự là Bùi Yến khá mệt mỏi.
Vừa lên xe anh đã gục đầu ngủ, đầu còn quay ra ngoài cửa sổ, ngay cả mặt anh Trịnh Lam cũng không thể nhìn thấy.
Lúc dừng xe đèn đỏ, Trịnh Lam nhìn nửa cái bóng lưng của anh mà đau lòng.
Chắc chắn là Bùi Yến lại thức khuya tăng ca, sáng lại bị cuộc điện thoại kỳ quái của cậu đánh thức, lúc chạy đến đây cũng hấp ta hấp tấp, nghe cậu nói một trận mê sảng, đến tận bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Cậu đang suy nghĩ thì Bùi Yến tỉnh lại, anh không mở mắt nhưng hơi khẽ động đậy, hỏi: "Vẫn chưa tới sao?"
"Chờ đèn đỏ ạ." Trịnh Lam nói.
"Được." Bùi Yến trả lời, sau đó không nói lời nào thêm.
Đến chỗ của anh cũng chẳng khác gì về nhà Bách Hạo.
Trịnh Lam không thể để anh đi theo lên trên lầu nhưng cậu cũng không yên tâm để cho Bùi Yến lái xe về nhà.
Vì vậy cậu quyết định lái xe về nhà Bùi Yến.
Trong những lần ít ỏi Trịnh Lam đến nhà của Bùi Yến thì cậu đều không tỉnh táo, đừng nói là biết đường.
Cậu đành phải hỏi Hướng Tùng Dương, nhưng lại sợ ồn ào ảnh hưởng đến Bùi Yến nên không dám gọi điện thoại, chỉ có thể nhắn Wechat.
Cũng may Hướng Tùng Dương trả lời lại rất nhanh, thậm chí còn không hỏi lý do mà trực tiếp gửi định vị cho cậu.
Trịnh Lam mở chỉ dẫn đến nhà của Bùi Yến, xa hơn nhà Bách Hạo một chút.
Lúc vào nhà để xe, cậu cũng không biết chỗ để xe của Bùi Yến ở đâu, lúc đang suy nghĩ làm cách nào để đỗ xe thì Bùi Yến tỉnh lại.
Vừa mở mắt nhìn thấy nhà để xe, Bùi Yến giật mình một lát mới hỏi: "Đây là nhà anh à?"
Lúc này Trịnh Lam mới ngượng ngùng giải thích: "Em thấy anh mệt mỏi nên đưa anh về nghỉ ngơi trước, lát nữa em tự mình bắt xe về nhà."
Bùi Yến quay lại nhìn cậu, cau mày.
Trịnh Lam nghĩ là anh tức giận, lập tức nói: "Em sẽ đi nhanh thôi mà."
Bùi Yến không nói gì, chỉ chỗ cho cậu đỗ xe rồi cùng đi xuống với Trịnh Lam.
Trịnh Lam trả lại chìa khóa cho anh, tay cậu bị nắm lại ngay, Bùi Yến nhìn cậu một cái, nói: "Em đi cái gì mà đi."
Lúc bị lôi đến chỗ thang máy, cả người Trịnh Lam vẫn như đang mơ.
Bùi Yến lại dẫn cậu về nhà.
Chỉ là cậu muốn tay mình bị nắm chặt hơn một chút, nhưng Bùi Yến lại buông ra.
Trịnh Lam không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, Bùi Yến liền nói: "Nhìn anh làm cái gì? Chỉ có người yêu mới được nắm tay anh."
"Cái này..." Trịnh Lam tủi thân trả lời khiến Bùi Yến lại đau lòng rồi.
Anh nắm tay lại rồi để lên môi khục một tiếng, giải thích: "Nếu muốn như thế thì theo đuổi anh nhanh đi."
Thang máy đinh một tiếng rồi mở ra, Trịnh Lam đi theo sau Bùi Yến đi ra ngoài, cười: "Em biết rồi."
Về nhà, Bùi Yến trực tiếp dẫn người về phòng ngủ, sau khi đi vào phòng còn cố ý hỏi: "Em theo anh vào đây làm gì?"
Trịnh Lam sững sờ, chỉ chỉ giường, ban đầu muốn nói là hai người ngủ cùng với nhau nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành: "Nhìn anh ngủ rồi em mới đi."
Làm sao Bùi Yến lại không biết ý của cậu, anh cố ý trêu cậu, cởi áo khoác rồi vén chăn lên, nói: "Anh không phải là trẻ con."
"Cái này..." Trịnh Lam bị ép phải lùi bước, nhưng thấy Bùi Yến mãi không nằm xuống, dường như cậu lờ mờ hiểu được điều gì đó.
Cậu cắn răng, dứt khoát đi qua ngồi xuống mép giường, nói: "Em ngồi đây nhìn anh ngủ."
Bùi Yến thấy cậu không có ý định lên, bèn quay người, hờn dỗi nói với cậu: "Được thôi, vậy em ở yên chỗ đó đi."
Bệnh viện bận rộn quá, khó mới có thể đổi ca được một ngày nghỉ, em cứ ngồi đó mà nhìn anh ngủ đi.
Bùi Yến nhắm mắt lại, thật sự mặc kệ cậu.
Anh cũng rất mệt mỏi, nhắm mắt lại, không bao lâu liền thấy mơ màng.
Cuối cùng anh cảm giác nệm lún xuống một chút, một người ấm áp chui vào trong ngực, anh nghĩ cậu quả nhiên là lớn gan nhưng tay lại thành thật mở ra ôm chặt cậu.
Gối ôm ấm áp, không ôm là phí của.
Hai người ngủ một giấc đến xế chiều, Trịnh Lam bị đói nên tỉnh lại.
Mãi mà Bùi Yến không có tỉnh lại còn ôm cậu rất chặt, khiến Trịnh Lam tìm điện thoại đặt giao hàng rất vất vả.
Cuối cùng cũng đặt được đồ ăn, cậu phải đi ra cửa lấy đồ, Trịnh Lam cẩn thận từng li từng tí nâng cánh tay nặng trĩu của anh lên.
Hai năm nay thân thể của Bùi Yến lại săn chắc hơn một chút, đêm đó cậu đã cảm thấy được.
Mò tới bắp đùi thì tay cậu càng phải dùng thêm lực, cơ bụng của anh cũng vô cùng rõ ràng.
Càng nghĩ càng không đúng, Trịnh Lam mau chóng đứng dậy đi lấy đồ giao hàng.
Vào nhà, đặt đồ lên bàn xong, Trịnh Lam quay về phòng thì thấy Bùi Yến đã tỉnh.
Không biết có phải do vừa mới thức dậy hay không mà sắc mặt Bùi Yến âm u một cách đáng sợ, vừa nhìn thấy Trịnh Lam thì ném điện thoại qua một bên không chút thương xót, hỏi cậu: "Em đi đâu?"
Trịnh Lam không quen với dáng vẻ này của Bùi Yến, chỉ chỉ ra cửa nói: "Em đi lấy hàng ship."
Bùi Yến dừng một lại một chút rồi lặp lại một lần nữa một cách rõ ràng: "Đi lấy hàng ship?"
Anh vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt nhìn không có chút tinh thần nào, thậm chí còn có chút hơi giống trẻ con.
Nhìn trạng thái của anh như vậy, Trịnh Lam nhận ra là anh đang nghĩ sai cái gì.
Cậu đi qua, quỳ một gối lên giường, nâng mặt Bùi Yến lên.
"Anh không đói sao? Em rất đói, em đói nên sợ anh cũng bị đói theo."
Ngón tay của cậu vuốt v e mặt Bùi Yến.
Một lát sau, Bùi Yến chặn tay cậu lại, cuối cùng cũng cười lên, nói: "Sao bây giờ lại nói được như vậy?"
Trịnh Lam lắc đầu, để anh đi rửa mặt.
Đồ ăn đặt từ một nhà hàng, đây là nhà hàng riêng tư mà Bùi Yến thích, phí giao hàng đắt đến mức Trịnh Lam phải lấy tay che ngực vì quá đau lòng.
Nhưng còn cách nào khác nữa đâu, cậu xem một lượt, nghĩ có lẽ Bùi Yến chỉ chấp nhận nhà hàng này.
Sườn xào chua ngọt, thịt heo xào sả ớt, canh hoa phù dung...!Trên thực tế đây đều là những món ăn rất bình dị, cậu và Bùi Yến đều thích ăn ngọt và cay, điều này họ vô cùng giống nhau.
Trịnh Lam mở hộp đồ ăn ra, dọn ra bàn xong xuôi thì đúng lúc Bùi Yến rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng tắm.
Anh mặc áo thun ba lỗ màu đen,