Mấy ngày nay quán cà phê thiếu ngưới nên nhóm nhân viên Tiểu Lam về nhà muộn hơn một tiếng. Khác với công ty luật, nhân viên quán không thường xuyên làm thêm giờ bởi vì loại hình công việc này không có sự phân biệt rạch ròi giữa đi làm và tan ca.
Trần Ngộ ra ngoài xem thử thì phát hiện nhiều ô cửa sổ trên lầu vẫn sáng đèn khi vừa đến giờ tan làm. Sau tám giờ, hết cửa sổ này đến cửa sổ khác lần lượt tối om. Trần Ngộ nhớ cửa sổ phòng làm việc của Mạnh Đình Xuyên ở phía sau con đường này. Anh về quán cà phê một lúc sau rồi ra ngoài bằng cửa sau.
May mắn thay, người trực quầy thu ngân buổi tối không phải Tiểu Lam mà là một cậu nhân viên ít nói. Cậu ấy không thân với nhân viên trong quán, cũng không quá thân thiết với ông chủ. Thấy anh đi ra đi vào, cậu chỉ nhìn thôi chứ không thắc mắc.
Trần Ngộ đi ra từ cửa sau, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên lầu đã tắt hết đèn.
Anh khựng lại một lúc, sau đó kiểm tra hộp chat lúc trưa để xác nhận không có tin nhắn mới.
Tin nhắn cuối cùng là câu trả lời của anh, trước đó là tin nhắn thoại của Mạnh Đình Xuyên. Vừa bấm vào là đã nghe luật sư Mạnh nói ‘tối nay tôi tăng ca…’
Mạnh Đình Xuyên, anh về rồi à?
Anh nói tối anh tăng ca, vậy mà anh đi về không cho ai hay?
Đường sau của quán cà phê rất hẹp, ô tô không thể chạy vào được. Trên đường chỉ có những ngọn đèn đường trơ trọi, không gian vắng vẻ khiến Trần Ngộ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Thật ra nếu đổi thành một người khác, ví dụ như sếp Vương thì Trần Ngộ cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, thất hẹn hay gặp được thì anh cũng có thể chuẩn bị tinh thần.
Nếu là Ninh Thiên Kim thì Trần Ngộ có thể gọi điện hỏi.
Luật sư Mạnh thì khác. Tuy bọn họ quen nhau chưa lâu, Trần Ngộ cũng không biết nhiều về anh ta nhưng không hiểu sao anh luôn có cảm giác tin tưởng người này. Anh rất bất ngờ vì Mạnh Đình Xuyên lỡ hẹn, nhưng anh không có tư cách gì để hỏi lí do.
Anh không biết liệu mình có nhận được lời giải thích của luật sư Mạnh hay không.
Hoặc Mạnh Đình Xuyên không coi đây là lời hẹn.
Trần Ngộ đứng ngoài một lúc mới quay vào quán.
Mở cánh cửa ra mà như bước vào thế giới khác, bên trong quán cà phê tràn ngập hương thơm êm dịu và ấm áp. Bây giờ Trần Ngộ mới cảm thấy cả người lạnh căm vì lúc nãy anh ra ngoài mà quên mặc áo khoác.
Nếu Mạnh Đình Xuyên đã về thì Trần Ngộ cũng không cần đợi nữa. Anh vào phòng nghỉ để lấy một cái tạp dề để chuẩn bị ra trước để phụ bán. Vừa bước ra ngoài, anh đã ngơ ngác. Một khách hàng quen thuộc với khuôn mặt tuần tú đang đứng thẳng người bên quầy thu ngân.
Luật sư Mạnh mà anh tưởng đã về nhà lúc này đang đứng trước quầy pha chế với chiếc túi đựng máy tính. Anh giống những vị khách đến quán cà phê vì công việc, nhưng anh khác bọn họ vì anh có hẹn trước ở đây.
Trần Ngộ vừa bước ra là Mạnh Đình Xuyên đã để ý, ánh mắt anh rơi vào mái tóc Trần Ngộ. Ngoài trời mưa lất phất, hạt mưa rất mỏng không thể làm ướt quần áo nhưng vẫn vương trên tóc. Những giọt nước li ti phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Mạnh Đình Xuyên chào anh, không hỏi anh đang làm gì mà chỉ nói: “Làm việc xong chưa?”
Trần Ngộ xấu hổ vì hiểu lầm của mình, gật đầu như che đậy: “Có xíu việc… Anh muốn uống gì?”
“Gì cũng được.” Mạnh Đình Xuyên đáp: “Tôi không biết nhiều về cà phê, trước đây chỉ uống cho tỉnh táo thôi.”
Anh nói đến đây thì Trần Ngộ mới biết tại sao anh hay uống espresso. Thức uống này có dung tích nhỏ nên uống một hớp là hết, lại có hiệu quả cao. Luật sư Mạnh từng học ở nước ngoài nhưng anh không giống như những vị khách từ nước ngoài trở về của quán cà phê.
Trần Ngộ nhớ trưa nay Mạnh Đình Xuyên nhờ anh pha cho một tách cà phê. Cà phê có thể được pha bằng cách ủ hoặc pha máy dưới áp suất cao. Nếu muốn đun nóng thì có thể dùng bình Siphon hoặc bình Moka Pot, và sử dụng bình Moka Pot thì gần như đun sôi cà phê.
Vì vậy, Trần Ngộ hỏi: “Tôi dùng bình Moka Pot được không?”
“Được.”
Mạnh Đình Xuyên tìm chiếc bàn có hai chỗ gần đó rồi ngồi xuống. Anh bật máy tính và tăng ca ngay tại quán cà phê. Trần Ngộ không quấy rầy mà bước ra sau bàn thu ngân.
Trên quầy pha chế cà phê có rất nhiều dụng cụ. Khách hàng có thể chỉ định một loại dụng cụ và thưởng thức màn biểu diễn của nhân viên pha chế. Ở một mức độ nào đó, barista và bartender là hai công việc tương tự nhau.
Có nhiều bột cà phê sót lại trong máy xay tự động nên Trần Ngộ xay cà phê thủ công. Anh sử dụng hạt cà phê đắt đỏ nhất của quán để pha cà phê cho Mạnh Đình Xuyên. Thế nhưng luật sư Mạnh không hiểu biết về thức uống này chắc cũng không cảm nhận được sự khác biệt.
Cối xay quay tròn, hạt cà phê được nghiền thành những hạt nhỏ như đường rơi xuống bình hứng. Mùi quả hạch, chocolate, kẹo bơ cứng và những nốt hương khác hoà quyện với mùi thơm đặc trưng của cà phê lan toả khắp không gian.
Sau đó, cho nước và bột cà phê vào bình Moka Pot rồi đặt bình lên bếp đun, cuối cùng bắc bình cà phê xuống. Sử dụng bình Moka Pot đòi hỏi nhiệt độ cao nên cần theo dõi thường xuyên. Trần Ngộ pha xong ngước lên thì thấy Mạnh Đình Xuyên đang nhìn anh.
Lúc này, anh quên mất mình định làm gì nên vội vàng chộp lấy một cái hũ, phát hiện bên trong là đường thì cố ý hỏi: “Anh muốn bỏ đường không?”
Đúng như dự đoán, luật sư Mạnh lắc đầu.
Trần Ngộ không nhờ phục vụ mà tự mình bưng cà phê lên. Trên bàn của luật sư Mạnh có máy tính và cả một chồng tài liệu ngoại văn. Hồi Trần Ngộ còn đi học, điểm tiếng Anh của anh cũng không tệ. Tuy nhiên, sau nhiều năm không sử dụng, anh suýt nữa đã quên sạch. Trần Ngộ hiểu mấy từ đơn nên có thể nhìn ra đây là hồ sơ liên quan đến việc xuất nhập cảnh.
Trần Ngộ không nhìn quá lâu. Anh đặt cà phê bên phải trước mặt Mạnh Đình Xuyên, đang định rời đi thì chợt nghe luật sư hỏi: “Buổi tối ông chủ Trần cũng ở quán cà phê à?”
Trần Ngộ nói: “Khoảng thời gian này tôi đang sống ở đây.”
Mạnh Đình Xuyên gật đầu, không hỏi tiếp. Trần Ngộ cảm thấy cứ đi như vậy hơi kì nhưng ngồi xuống thì càng kì hơn. Vì vậy, anh tìm chuyện để hỏi: “Anh thường xuyên tăng ca hả?”
“Lúc có việc thì tăng ca là bình thường.”
Trần Ngộ suy nghĩ một chút rồi nói: “Quán cà phê đóng cửa lúc mười giờ rưỡi. Nếu anh có một mình thì cứ ghé quán.”
Mạnh Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn anh, cười rồi nói: “Ừ.”
Trần Ngộ tuy không thích giao tiếp giữa người với người nhưng lại có trực giác nhạy bén. Chẳng hạn như lúc này anh biết rõ luật sư Mạnh đồng ý vì lễ phép thôi.
Anh sẽ không ghé thật đâu.
Nhưng Trần Ngộ không hề khách sáo, phản ứng của Mạnh Đình Xuyên khiến anh hơi bất lực.
Trần Ngộ nghĩ đến cảm xúc khi đèn phòng làm việc của Mạnh Đình Xuyên tắt đi, và sự ngạc nhiên đến vui mừng khi thấy anh ở quán cà phê. Anh biết bản thân mới là người ‘cảm nắng’ chứ không phải luật sư Mạnh.
Mạnh Đình Xuyên là người bình tĩnh và lý trí, có thể anh có ấn tượng tốt về Trần Ngộ nhưng không đến mức mãnh liệt. Ông chủ Trần có thể dễ dàng kiểm soát khoảng cách giữa họ.
Trần Ngộ dần bình tĩnh lại.
Vào mùa đông, quán cà phê đóng cửa lúc mười giờ rưỡi, sau đó Trần Ngộ sẽ