"Em và Lôi Kiêu quen biết nhau như thế nào vậy?"
Lâm Đình Vũ không nhịn được hỏi Lâm Ngọc Yên khi hắn vừa đưa cô về phòng, bây giờ cũng đã muộn, người lớn trong Lâm gia đã ngủ hết, Lâm Đình Vũ không muốn gây ồn ào nên đã kiềm nén không hỏi lúc còn ở ngoài sân.
"Em và anh ta quen biết nhau cũng tình cờ thôi, lúc đó em qua đường không cẩn thận xém chút bị xe của anh ta tông trúng, sau đó anh ta thường xuyên đến quán cà phê của em."
Lâm Ngọc Yên thành thật kể lại, cô sẽ không nói với Lâm Đình Vũ nguyên do cô xém gặp tai nạn là vì chuyện hắn bị bắt, tránh cho anh trai cô cảm thấy bản thân có lỗi vì khiến cô lo lắng mất hồn.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Lâm Đình Vũ có vẻ không tin: "Hắn không có ý xấu gì với em chứ?"
"Anh ta có thể có ý xấu gì với em được chứ? Anh à, có phải anh cảm thấy em độc thân nên nhàm chán muốn chơi trò yêu đương vụng trộm phải không? Em không ấu trĩ vậy đâu."
Lâm Ngọc Yên trấn an Lâm Đình Vũ.
Thật ra Lâm Đình Vũ không hề có ý nghĩ này, chuyện hắn lo lắng là chuyện khác, em gái hắn ngoan ngoãn ra sao lẽ nào hắn còn không biết, nói cô yêu đương vụn trộm với Lôi Kiêu chi bằng tin cô và Phó Thần gương vỡ lại lành thì hợp lý hơn.
"Anh biết em không như vậy.
Nhưng sau này tránh xa Lôi Kiêu một chút, hắn không phải người tốt đẹp gì đâu!"
"Em sẽ nhớ lời dặn của anh, anh yên tâm đi." Lâm Ngọc Yên vươn vai một cái: "Anh à, bây giờ em muốn đi ngủ."
"Được rồi, anh không làm phiền em nữa! Ngủ ngon."
Lâm Đình Vũ xoa đầu Lâm Ngọc Yên rồi đứng lên rời khỏi phòng của cô.
Quả thật Lâm Ngọc Yên mệt mỏi và buồn ngủ, tối nay rượt đuổi tên cướp kia khiến cô tốn quá nhiều sức lực, bây giờ lòng bàn chân bị thương nên không tiện để cô tập thể dục, rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng, vết thương cũng không nghiêm trọng vài ngày nữa sẽ khỏi.
Tranh thủ mấy hôm này cô sẽ tận dụng buổi sáng vào việc khác, ví dụ như chuyển sang tập Yoga hoặc là học tập nấu nướng.
Lâm Ngọc Yên ngáp dài một cái, cô đứng lên đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ.
Vì cơ thể mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
(...................)
Biệt thự của Phó Thần.
"Anh họ, anh có xem tin nóng trên mạng hôm nay chưa?"
Phó Khải cầm điện thoại di động hào hứng xông vào phòng sách của Phó Thần cao giọng hỏi.
"Tin vịt trên mạng có gì đáng xem chứ? Khuya rồi không ở nhà ngủ lại chạy đến đây để nói chuyện nhảm này à?"
Phó Thần vừa xem hợp đồng vừa nói.
Mỗi ngày công việc của hắn chất cao như núi, không giải quyết hết đều phải mang về nhà làm, có khi hắn phải thức cả đêm để xem và kí tên hết đống hồ sơ, Phó Thị là công ty lớn, rất nhiều công ty nhỏ muốn nắm bắt cơ hội hợp tác.
Mấy hôm trước hắn nằm viện nên công việc tạm gác lại, sau khi ra viện, hắn chôn mình trong núi tài liệu mấy ngày liền vẫn chưa xong.
Thật ra hắn muốn giải quyết nhanh để có thêm thời gian gặp gỡ với Lâm Ngọc Yên, mời cô ăn cơm hoặc là cùng nhau đi dạo.
Ngoại trừ lần gặp trước ở nhà hàng của Trương Thế Bảo, hắn không hề gặp lại cô thêm lần nào, không hiểu sao hắn bắt đầu cảm thấy nhớ nhung cô da diết.
"Anh đừng xem hồ sơ nữa, xem tin về vợ cũ của anh trước đã." Phó Khải mặc kệ anh họ đang có thái độ không chào đón, hắn đem điện thoại để trước mặt Phó Thần, trong đó là tin tức tối nay Lâm Ngọc Yên đuổi theo tên cướp và được Lôi Kiêu tận tình chăm sóc: "Vợ cũ của anh quá dũng cảm, đuổi theo tên cướp mấy con đường, tuy không bắt được nhưng lại khiến Lôi Kiêu tự tay chăm sóc mấy vết thương ở lòng bàn chân,