Ban đêm ở nhà cũ rất náo nhiệt, Ngôn Cảnh Huyên mặc bộ váy màu tím nhạt ngồi ở sofa đại sảnh cùng với Diệp Quân Vũ.
Người hầu qua lại nhộn nhịp, bọn họ đang tất bật chuẩn bị bữa tối để mừng thiếu phu nhân mới đến nhà họ Diệp.
Đây là một tập tục, mấy lần trước cũng là khung cảnh tưng bừng này, mấy bị thiếu phu nhân lúc trước cũng từng có đãi ngộ như vậy, ban đầu họ rất vui vẻ cho đến khi bản thân giống như phát điên rồi sau đó là tự tử.
Có rất nhiều lời đồn về nhà họ Diệp, một trong những lời đồn ấy là nhà họ Diệp có ma, có quỷ.
Mấy vị thiếu phu nhân trước vì bị ma quỷ ám ảnh nên mới có kết thúc bi thảm.
Từ lúc Ngôn Cảnh Huyên bước vào nhà, cô đã nghe không ít lời bàn tán.
Mấy chuyện ma quỷ tin thì có, không tin sẽ không có.
Hơn nữa trên đời này mấy ai thật sự gặp ma đâu chứ? Bản thân Ngôn Cảnh Huyên cũng không phải kẻ nhát gan nên cô không hề bị mấy lời đàm tiếu đó doạ dẫm.
Tuy nhiên vì đã nhận lời diễn vai yếu đuối, bi lụy nên cô đành khép nép ở bên cạnh Diệp Quân Vũ.
Bộ dạng nhát gan sợ sệt khiến người ta nhìn vào dễ dàng lấy đi thương cảm.
"Cảnh Huyên, về nhà mới sống đã quen chưa? Nếu thằng nhóc này bắt nạt cháu thì cháu nhớ nói với bà nhé!"
Bà cụ Diệp mỉm cười hiền hậu nói.
Bà cụ Diệp đã cao tuổi, nhưng gương mặt vẫn vô cùng đẹp và phúc hậu, mái tóc dài trắng màu theo thời gian được búi cao, cố định bằng cây trâm ngọc, bộ y phục bà ấy đang mặc là bộ y phục kiểu cũ, trên cổ và cổ tay là vòng ngọc trai sáng bóng.
Trong nhà họ Diệp này, bà cụ Diệp nhìn có vẻ hiền lành thân thiện nhất.
"Dạ cháu vẫn chưa quen lắm..."
Ngôn Cảnh Huyên rụt rè.
Lời của cô còn chưa nói xong ngay lặp tức đã bị tiếng nói chua ngoa của bà Diệp lớn cắt ngang:
"Chưa quen thì tập tành cho quen.
Cô không còn là tiểu thư của nhà họ Ngôn nữa, mà là thiếu phu nhân của nhà họ Diệp, suốt ngày kêu ca không quen thì cút về nhà mẹ đẻ mà sống."
Đây là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, tướng mạo sang trọng quý phái, bà ấy là vợ lớn của ông Diệp - mẹ cả của Diệp Quân Vũ.
Nhà họ Diệp vẫn còn sống theo kiểu chế độ cũ, trong nhà có bốn vị phụ nhân.
Bà Diệp lớn là vợ cả hợp pháp được pháp luật công nhận, bà hai, bà ba và bà tư chỉ có danh nghĩa mà thôi.
Mẹ ruột của Diệp Quân Vũ là bà ba.
Nhà họ Diệp ngoại trừ Diệp Quân Vũ còn có hai người con trai nữa và bốn cô con gái.
Diệp Quân Vũ là đứa con duy nhất của bà ba Diệp và cũng là người nổi trội nhất trong mấy người con trai.
Gia đình này tương đối phức tạp nên nếu không phải vì họ lắm tiền thì cũng không ai muốn bước chân vào cánh cửa hào môn rắc rối.
"Tố Cầm, bà nói chuyện cẩn thận một chút.
Đừng doạ con bé!"
Ông Diệp không vui lên tiếng.
Vì sống theo kiểu cũ nên tiếng nói của ông vẫn có sức ảnh hưởng.
"Tôi nói sự thật thôi! Cô ta nghe được thì nghe, không nghe được cũng phải nghe."
Bà Diệp lớn đáp.
Bà vốn không ưa mẹ của Diệp Quân Vũ, càng không ưa người xuất sắc như hắn nhiều hơn.
Bao nhiêu hào quanh, vinh dự đều bị Diệp Quân Vũ tước đoạt, con trai của bà chỉ có thể là cái bóng của đứa con hoang đó.
Chính vì thế ngay khi bà cụ Diệp đề cập hôn sự của Diệp Quân Vũ với nhà họ Ngôn, bà đã cật lực phản đối.
Muốn cưới cũng phải con trai của bà cưới Ngôn Cảnh Huyên mới đúng.
Nhà họ Ngôn không phải vọng tộc, nhưng đường làm ăn của họ ở phía Nam rất nhiều.
Không chỉ vậy, cả khu vực hàng hải của nước S cũng do họ nắm giữ.
Cưới được Ngôn Cảnh Huyên cũng đồng nghĩa với việc được sự ủng hộ của nhà họ Ngôn trong việc làm ăn.
Thế