Đêm đó, giáo chủ không nhận được câu trả lời, chẳng biết tại sao trong lòng y lại có điểm không thoải mái.
Điểm không thoải mái nho nhỏ ấy chắn trong lòng y không chịu tan đi, hơn nữa càng lúc càng có xu thế lớn hơn.
Một ngày khi Tiêu Bạch ra ngoài hái thuốc, một đám người không biết từ đâu tới tìm lên trên núi.
Bọn họ vừa thấy giáo chủ liền kích động, quỳ một gối xuống, bắt lấy vạt áo thẳng của giáo chủ hô lớn: "Giáo chủ, cuối cùng thì thuộc hạ cũng tìm được ngài rồi!!"
Cuộc nói chuyện qua cả giờ ngọ khiến giáo chủ biết rõ ràng sự tình của mình.
Nếu không phải đang lừa người, thì y chính là giáo chủ Thương Nguyệt giáo, vì luyện công sắp đến thời điểm mấu chốt bị một vị hữu tôn trong giáo có ý đồ mưu phản làm hại, lúc này mới rơi vào hoàn cảnh bất trắc.
Những người này hi vọng giáo chủ mau chóng trở về, để "Quái y Phong Vu" chữa trị dưỡng thương giúp y, rồi thanh trừ tên phản tặc kia.
Nên làm như vậy.
Bản thân giáo chủ cũng cảm thấy những người này có chút quen thuộc.
Nhưng...
"Ta phải chờ một người trở về rồi mới quyết định được."
"Người nào?"
"Người
Đám thuộc hạ vạn phần khiếp sợ!!
Nhưng ngoài dự đoán, đến tối Tiêu Bạch vẫn chưa trở về.
Ánh trăng hiu quạnh, gió lạnh lan tràn.
Giáo chủ rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, liền phân phó cho thuộc hạ một chút, rồi đi tìm người.
Bọn thuộc hạ tất nhiên sẽ giúp đỡ giáo chủ, cũng phân nhau ra tìm.